Mobile Area

Sài Gòn thương, Sài Gòn nhớ...

Thứ Ba,  28/1/2020, 12:13 
Phong Dương

Sài Gòn thương, Sài Gòn nhớ...

Phong Dương

(TBKTSG) - Tôi không phải cư dân của thành phố đông dân bậc nhất đất nước nhưng tôi có nhiều bạn bè ở đây. Mỗi lần lên Sài Gòn công tác hay có dịp đi miền Trung, Tây Nguyên bạn đều í ới gọi “khi về ghé lại Sài Gòn cà phê nhé”. Đó dường như đã trở thành một câu mời duyên dáng níu chân tôi lại.

Cà phê buổi sáng ở Sài Gòn. Ảnh: NGỌC LINH

Cũng như hôm nay, giữa những ngày cuối năm hối hả, bạn hẹn tôi ở một quán cà phê quen trong hẻm nhỏ. Tôi nhớ mình đã từng đến đây vào một ngày mưa bay đầu hạ, làm vơi bớt phần nào sự oi ả của phố thị. Còn hôm nay, một ngày nắng đẹp, bạn hồ hởi bảo sao lâu rồi tôi không ghé Sài Gòn rồi lấy trong túi ra mấy món quà bánh xứ Quảng. Tôi chợt nhớ ra bạn tôi là người Quảng. Lần trước ghé Sài Gòn bạn dắt tôi đi chợ Bà Hoa (chợ phường 11) ở quận Tân Bình. Người ta hay ví đây như xứ Quảng thu nhỏ giữa lòng Sài Gòn. Người Sài Gòn và du khách đến đây để thưởng thức những đặc sản đặc trưng xứ Quảng. Còn người Quảng xa quê thì tìm về đây để nghe lại giọng quê mình giữa phố thị, ngồi một chút bên hàng quán lựa hũ mắm, cái bánh tráng cho đỡ nhớ quê hương. Chúng tôi cùng nhâm nhi tách cà phê ấm nóng, ăn miếng bánh tráng nướng quê bạn thơm mùi mè, giòn tan.

Bạn huyên thuyên kể về cuộc sống ở Sài Gòn, về công việc bạn đang làm. Tôi bất giác nhận ra Sài Gòn bao dung quá đỗi. Đã có bao người từ những miền đất khác nhau chọn Sài Gòn làm nơi an trú. Sài Gòn nghĩa tình đã dang rộng vòng tay đón họ vào lòng. Đủ giọng Bắc, Trung, Nam, đủ văn hóa ba miền cùng hội tụ tạo nên sự phong phú đa dạng cho hòn ngọc Viễn Đông. Chúng tôi cùng ngồi ôn lại những kỷ niệm buổi sớm mai với Sài Gòn. Bao nhiêu là hàng quán đã mở cửa từ rất sớm, tiếng xe cộ đã bắt đầu rộn ràng như một thanh âm đặc trưng chào ngày mới. Đi đâu ngang một con đường, góc phố người ta cũng có thể dễ dàng tìm cho mình một góc quán yêu thích, thưởng thức dĩa cơm tấm đậm vị hay ổ bánh mì giòn tan, thơm phức. Anh nắng còn chưa quá oi bức chiếu nhẹ nhàng lên những dòng kênh len lỏi khắp thành phố. Sài Gòn có những đại lộ thênh thang người xe tấp nập thì cũng có những con hẻm quanh co bình yên giăng mắc vào lòng thị dân bao kỷ niệm thân thương gắn bó. Sài Gòn năng động đó, hiện đại đó mà cũng trầm tĩnh đó, truyền thống đó. Tất cả vẫn đan xen cùng nhau song hành với nhịp bước thời gian.

Câu chuyện giữa chúng tôi chắc sẽ không dừng lại nếu bạn không phải về để đi chợ, nấu cơm. Tạm chia tay bạn trong ngày Sài Gòn nắng ấm, bạn để vào tay bịch củ nén làm quà. Bạn bảo ngày Tết có củ nén này làm món gì cũng sẽ nồng nàn hương vị lắm. Bất chợt thấy thương quá tấm chân tình của bạn!

Tôi bất giác nhận ra Sài Gòn bao dung quá đỗi. Đã có bao người từ những miền đất khác nhau chọn Sài Gòn làm nơi an trú. Sài Gòn nghĩa tình đã dang rộng vòng tay đón họ vào lòng.

Tôi về đường Hàm Nghi nhà của người chị bà con bên nội. Chị quê gốc miền Tây nhưng lên Sài Gòn sống đã hai mươi năm. Chị bảo những ngày đầu lên thành phố, ở trọ trong một con hẻm nhỏ, mùa mưa đường vào phòng trọ chạy xe nước văng lên tung tóe. Những đêm mưa đất khách, một mình trong căn gác trọ nhìn ra ánh đèn đường vàng leo lét, chị nhớ quê da diết. Nhớ tiếng ếch nhái ban đêm kêu ngoài ruộng, nhớ mùa nước nổi tràn đồng, nhớ triền sông vàng bông điên điển. Vậy mà ở lâu dần chị lại thấy trìu mến với vùng đất mình đã chọn. Bởi nơi đây chị đã quen anh, một người miền Bắc vào Nam lập nghiệp. Tổ ấm nhỏ giờ rộn rã tiếng cười của trẻ con. Mùa mưa Sài Gòn với chị giờ chắc đã không còn lạnh như mùa mưa của hai mươi năm về trước nữa. Chị nói sẽ bán đến cận Tết mới về quê, dù biết đường sá chắc sẽ khó mà thông thoáng. Về để đoàn tụ mấy ngày Tết rồi tiếp tục trở lại Sài Gòn. Chị nói Sài Gòn kỳ lạ lắm, ở thì thấy chật vật, hối hả mà đi xa thì lại nhớ nao lòng.

Tôi nghỉ lại nhà chị một đêm rồi sáng hôm sau từ giã để về lại thành phố nơi mình sống. Đường Hàm Nghi buổi sáng dường như tĩnh lặng hơn, những tia nắng sớm mai xuyên qua vòm lá xanh non dọc bên đường. Sài Gòn nắng Sài Gòn mưa, Sài Gòn đường lớn Sài Gòn hẻm cong. Sài Gòn dường như luôn có cách nào đó vô hình, khó lý giải làm lòng người lúc rời xa ngổn ngang như giao lộ chiều tan tầm. Tôi với Sài Gòn như những người bạn tâm giao dù thỉnh thoảng mới hội ngộ một lần. Nhưng lần nào tôi đến, Sài Gòn đều dễ thương đến lạ. Đôi khi chỉ là uống một ly cà phê buổi sớm, dạo một vòng phố đêm lung linh ánh đèn màu, gặp gỡ những người bạn tâm giao chuyện trò cũng đủ để thấy lòng mình ấm lại giữa bộn bề tấp nập ngược xuôi. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Mang con chữ đến cao nguyên đá vùng cực bắc đất nước
Rác khẩu trang bừa bãi trên đường
Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn gửi lời cảm ơn đến nhà hảo tâm
Bánh mì thanh long đắt khách, muốn mua phải xếp hàng hai giờ
Corona đang “quậy tưng” kinh tế!
Sài Gòn thương, Sài Gòn nhớ...
Phong Dương
Thứ Ba,  28/1/2020, 12:13 

Sài Gòn thương, Sài Gòn nhớ...

Phong Dương

(TBKTSG) - Tôi không phải cư dân của thành phố đông dân bậc nhất đất nước nhưng tôi có nhiều bạn bè ở đây. Mỗi lần lên Sài Gòn công tác hay có dịp đi miền Trung, Tây Nguyên bạn đều í ới gọi “khi về ghé lại Sài Gòn cà phê nhé”. Đó dường như đã trở thành một câu mời duyên dáng níu chân tôi lại.

Cà phê buổi sáng ở Sài Gòn. Ảnh: NGỌC LINH

Cũng như hôm nay, giữa những ngày cuối năm hối hả, bạn hẹn tôi ở một quán cà phê quen trong hẻm nhỏ. Tôi nhớ mình đã từng đến đây vào một ngày mưa bay đầu hạ, làm vơi bớt phần nào sự oi ả của phố thị. Còn hôm nay, một ngày nắng đẹp, bạn hồ hởi bảo sao lâu rồi tôi không ghé Sài Gòn rồi lấy trong túi ra mấy món quà bánh xứ Quảng. Tôi chợt nhớ ra bạn tôi là người Quảng. Lần trước ghé Sài Gòn bạn dắt tôi đi chợ Bà Hoa (chợ phường 11) ở quận Tân Bình. Người ta hay ví đây như xứ Quảng thu nhỏ giữa lòng Sài Gòn. Người Sài Gòn và du khách đến đây để thưởng thức những đặc sản đặc trưng xứ Quảng. Còn người Quảng xa quê thì tìm về đây để nghe lại giọng quê mình giữa phố thị, ngồi một chút bên hàng quán lựa hũ mắm, cái bánh tráng cho đỡ nhớ quê hương. Chúng tôi cùng nhâm nhi tách cà phê ấm nóng, ăn miếng bánh tráng nướng quê bạn thơm mùi mè, giòn tan.

Bạn huyên thuyên kể về cuộc sống ở Sài Gòn, về công việc bạn đang làm. Tôi bất giác nhận ra Sài Gòn bao dung quá đỗi. Đã có bao người từ những miền đất khác nhau chọn Sài Gòn làm nơi an trú. Sài Gòn nghĩa tình đã dang rộng vòng tay đón họ vào lòng. Đủ giọng Bắc, Trung, Nam, đủ văn hóa ba miền cùng hội tụ tạo nên sự phong phú đa dạng cho hòn ngọc Viễn Đông. Chúng tôi cùng ngồi ôn lại những kỷ niệm buổi sớm mai với Sài Gòn. Bao nhiêu là hàng quán đã mở cửa từ rất sớm, tiếng xe cộ đã bắt đầu rộn ràng như một thanh âm đặc trưng chào ngày mới. Đi đâu ngang một con đường, góc phố người ta cũng có thể dễ dàng tìm cho mình một góc quán yêu thích, thưởng thức dĩa cơm tấm đậm vị hay ổ bánh mì giòn tan, thơm phức. Anh nắng còn chưa quá oi bức chiếu nhẹ nhàng lên những dòng kênh len lỏi khắp thành phố. Sài Gòn có những đại lộ thênh thang người xe tấp nập thì cũng có những con hẻm quanh co bình yên giăng mắc vào lòng thị dân bao kỷ niệm thân thương gắn bó. Sài Gòn năng động đó, hiện đại đó mà cũng trầm tĩnh đó, truyền thống đó. Tất cả vẫn đan xen cùng nhau song hành với nhịp bước thời gian.

Câu chuyện giữa chúng tôi chắc sẽ không dừng lại nếu bạn không phải về để đi chợ, nấu cơm. Tạm chia tay bạn trong ngày Sài Gòn nắng ấm, bạn để vào tay bịch củ nén làm quà. Bạn bảo ngày Tết có củ nén này làm món gì cũng sẽ nồng nàn hương vị lắm. Bất chợt thấy thương quá tấm chân tình của bạn!

Tôi bất giác nhận ra Sài Gòn bao dung quá đỗi. Đã có bao người từ những miền đất khác nhau chọn Sài Gòn làm nơi an trú. Sài Gòn nghĩa tình đã dang rộng vòng tay đón họ vào lòng.

Tôi về đường Hàm Nghi nhà của người chị bà con bên nội. Chị quê gốc miền Tây nhưng lên Sài Gòn sống đã hai mươi năm. Chị bảo những ngày đầu lên thành phố, ở trọ trong một con hẻm nhỏ, mùa mưa đường vào phòng trọ chạy xe nước văng lên tung tóe. Những đêm mưa đất khách, một mình trong căn gác trọ nhìn ra ánh đèn đường vàng leo lét, chị nhớ quê da diết. Nhớ tiếng ếch nhái ban đêm kêu ngoài ruộng, nhớ mùa nước nổi tràn đồng, nhớ triền sông vàng bông điên điển. Vậy mà ở lâu dần chị lại thấy trìu mến với vùng đất mình đã chọn. Bởi nơi đây chị đã quen anh, một người miền Bắc vào Nam lập nghiệp. Tổ ấm nhỏ giờ rộn rã tiếng cười của trẻ con. Mùa mưa Sài Gòn với chị giờ chắc đã không còn lạnh như mùa mưa của hai mươi năm về trước nữa. Chị nói sẽ bán đến cận Tết mới về quê, dù biết đường sá chắc sẽ khó mà thông thoáng. Về để đoàn tụ mấy ngày Tết rồi tiếp tục trở lại Sài Gòn. Chị nói Sài Gòn kỳ lạ lắm, ở thì thấy chật vật, hối hả mà đi xa thì lại nhớ nao lòng.

Tôi nghỉ lại nhà chị một đêm rồi sáng hôm sau từ giã để về lại thành phố nơi mình sống. Đường Hàm Nghi buổi sáng dường như tĩnh lặng hơn, những tia nắng sớm mai xuyên qua vòm lá xanh non dọc bên đường. Sài Gòn nắng Sài Gòn mưa, Sài Gòn đường lớn Sài Gòn hẻm cong. Sài Gòn dường như luôn có cách nào đó vô hình, khó lý giải làm lòng người lúc rời xa ngổn ngang như giao lộ chiều tan tầm. Tôi với Sài Gòn như những người bạn tâm giao dù thỉnh thoảng mới hội ngộ một lần. Nhưng lần nào tôi đến, Sài Gòn đều dễ thương đến lạ. Đôi khi chỉ là uống một ly cà phê buổi sớm, dạo một vòng phố đêm lung linh ánh đèn màu, gặp gỡ những người bạn tâm giao chuyện trò cũng đủ để thấy lòng mình ấm lại giữa bộn bề tấp nập ngược xuôi. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Tấn Mỹ, Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.