Mobile Area

Di cư và bản sắc Việt

Thứ Ba,  28/1/2020, 12:13 
Nguyễn Khắc Giang

Di cư và bản sắc Việt

Nguyễn Khắc Giang

Lao động Việt Nam làm việc tại một nhà máy ở Mitsuke (Nhật Bản). Ảnh: Reuters

(TBKTSG) - Siêu thị gần nơi tôi ở tại Wellington, thủ đô New Zealand, có nhiều nhân viên người Việt. Phần lớn họ là những sinh viên đi làm thêm để trang trải chi phí sống đắt đỏ nơi đây, nhưng đôi lúc cũng có những người đứng tuổi tìm kiếm khả năng định cư lâu dài. Một lần, người phụ nữ trung niên đứng quầy thức ăn vừa cười vừa dùng ký hiệu để hỏi tôi mua gì. Khi biết tôi là người Việt, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô bảo đã sang đây được vài ba năm, nhưng tiếng Anh chưa biết nhiều lắm. Khi giao tiếp với người nhập cư thì họ còn thông cảm, còn với người bản xứ thì thường xuyên bị coi thường.

Lần khác, tôi gặp một cô bé sinh viên phụ việc ở siêu thị. Em kể có dạo giúp một cụ già lấy đồ trên kệ, nhưng bị ông ấy gạt phắt đi và quát “Go back to where you are!” (biến về xứ mày đi). Lần đầu bị phân biệt, em bị sốc và khóc nhiều, đồng nghiệp phải an ủi mãi mới ngưng nước mắt. Những lần sau em bình tĩnh hơn và biết gọi quản lý đến để giải quyết.

Họ có những nỗi thống khổ không nói thành lời, những lo lắng không biết chia sẻ với ai, và những chật vật chỉ biết giấu đi trước kỳ vọng lớn lao tại quê nhà.

Tất nhiên, cuộc sống xa xứ phần lớn không thể trông cậy vào người khác như vậy. Người Việt ở đâu trên khắp năm châu, nhất là những ai vất vả với công việc chân tay, đều phải có nỗ lực phi thường để vượt qua những thử thách mưu sinh nơi xứ người. Họ có những nỗi thống khổ không nói thành lời, những lo lắng không biết chia sẻ với ai, và những chật vật chỉ biết giấu đi trước kỳ vọng lớn lao tại quê nhà. Ai cũng muốn có một người họ hàng “đi Tây”, bởi với nhiều người, danh vị đó đồng nghĩa với cuộc sống khá giả và dễ dàng. Những ngôi nhà khang trang, nội thất hiện đại, và những chiếc xe đắt tiền của người thân là những hình ảnh đầy thuyết phục. Không mấy người để tâm rằng để có những thứ đó, những “Việt kiều” đã phải đánh đổi những gì. Với 39 người tử nạn trên thùng container trên đường vào nước Anh hồi tháng 11, đó là mạng sống của chính mình.

“Người rơm” - những lao động trái phép không giấy tờ - là tầng lớp người Việt ở nước ngoài khổ cực nhất. Họ vừa phải sống chui sống lủi để tránh chính quyền, lại vừa chịu bóc lột bởi các ông chủ mà họ làm thuê. Nếu không phải làm những việc phi pháp như bán thuốc lá lậu hay trồng cần sa, thì mức lương tại những tiệm nail hay nhà hàng mà họ nhận được là vô cùng rẻ mạt. Và nếu không may bị bạo hành, họ cũng không biết phải kêu ai.

Nhưng kể cả những ai ở lại một cách đường hoàng, cuộc sống nước ngoài cũng không hề đơn giản. Tôi từng gặp những người đã có vị trí tương đối tốt ở Việt Nam - giảng viên đại học, trưởng phòng, hay doanh nhân thành đạt - chấp nhận bỏ tất cả để định cư tại xứ người. Mỗi người một lối đi, sẽ khó để đánh giá lựa chọn của người khác là hay hay dở. Cuộc sống ở những nước phương Tây yên bình, môi trường và các điều kiện sống khác đều tuyệt hảo, nhưng đổi lại, cơ hội để có một chỗ đứng như ở Việt Nam - hay thậm chí là công việc đúng nghề - là rất khó khăn. Cộng đồng người Việt ở New Zealand đùa nhau rằng, để ở lại và có cuộc sống ổn định thì chỉ có hai nghề: gái đi làm nail, trai làm thợ sơn. Nếu một người sang định cư theo quyết định của vợ/chồng, thì thường họ sẽ phải chấp nhận hy sinh sự nghiệp của bản thân mình. 

Công việc chỉ là một phần nhỏ, chặng đường gian nan hơn là hành trình hòa nhập vào một xã hội mới với nền văn hóa mới. Người nhập cư sẽ phải từ bỏ dần những nếp ăn ở, thói quen, và không gian sống ở quê nhà để thích ứng với môi trường bản địa. Với những thế hệ sống ở nước ngoài từ bé, điều này có thể dễ dàng hơn. Nhưng với những ai “thoát ly” khi đã trưởng thành, đây là thử thách không dễ vượt qua. Rất nhiều người bị kẹt ở giữa hai thế giới: họ lạc lõng ở thế giới mới, trong khi quê nhà đón họ bằng cái tên xa lạ - Việt kiều.

Di cư là đặc điểm cố hữu của loài người. Tổ tiên của chúng ta bước ra khỏi những bình nguyên rộng lớn ở châu Phi để tìm những nơi ở mới tại châu Âu, châu Á, rồi sang tận châu Mỹ và đi xuống châu Úc xa xôi. Quá trình kéo dài trong hàng chục ngàn năm đó bây giờ chỉ mất vài chục giờ đồng hồ bằng máy bay.

Xét dưới góc độ nhất định, sự hình thành nên dân tộc và quốc gia Việt Nam như hiện tại gắn liền với di cư. Người Việt từ đồng bằng sông Hồng di chuyển xuống phía Nam - trong một quá trình dài, nhiều biến cố với máu và nước mắt - để tạo lập lãnh thổ.

Khi đất nước ngày càng thịnh vượng, người Việt lại tiếp tục hành trình hướng ra thế giới, tỏa ra muôn nơi để học tập, mưu sinh, hay tìm kiếm giấc mơ đổi đời. Việt Nam luôn nằm trong số những nước có nhiều sinh viên nhất tại Mỹ, Úc, hay Anh quốc. Có những cá nhân thành công vượt trội như Giáo sư Ngô Bảo Châu hay nghệ sĩ Đặng Thái Sơn, nhưng cũng có những người tay trắng trở về, hay bước vào vùng tối của xã hội mới.

Người trong nước tự hào khi có những tên tuổi thành đạt, và cảm thấy xấu hổ khi “Việt kiều” làm điều gì đó phản cảm ở nước ngoài. Về mặt logic, điều này là vô lý: những người Việt hải ngoại và định cư ở sở tại không còn là “người Việt” trên phương diện pháp lý. Nghi phạm gốc Việt nhét kim vào dâu tây, tạo ra cuộc khủng hoảng thực phẩm chưa từng thấy ở Úc trong năm 2018, thực tế không có quốc tịch Việt Nam mà là người Úc. Nhưng những ý kiến của nhiều người dùng Internet ở Việt Nam thì vẫn coi “gốc Việt” là một thứ gì đó liên quan đến danh dự của mình. Dẫu một cá nhân không còn sinh sống ở đất nước hơn 20 năm, dẫu họ muốn chối bỏ gốc gác, hay dẫu họ thậm chí không nói được tiếng Việt trôi chảy, bản thân họ vẫn gắn liền với thứ bản sắc định mệnh về dân tộc mà không thể chạy thoát. Dù ở đâu, họ vẫn được coi là “người Việt”.

Thứ bản sắc đó khiến chúng ta - những người Việt - dù giận đến đâu cũng có lòng thương cảm với đồng bào mình sa cơ nơi xứ lạ. Dù yêu hay ghét, nó cũng kết nối một “cộng đồng” gần 100 triệu người với nhau. Nó tạo ra thứ tình cảm mãnh liệt với nguồn cội, không chỉ là với những ngọn núi con sông, mà là cả những người sống trên mảnh đất quê nhà. Người ta nói nhiều về thế giới “hậu dân tộc” - khi biên giới lãnh thổ bị xóa nhòa và con người không còn phân biệt nhau bởi cuốn hộ chiếu - nhưng thực tế mấy chục năm vừa qua chứng minh rằng “dân tộc tính” vẫn là một trong những giá trị cốt lõi của cuộc sống đương đại. Bi kịch của những dân tộc không quốc gia như người Palestine hay người Kurd cho thấy dù sao chúng ta vẫn luôn cần một chốn nương tựa cuối cùng trong thế giới bất ổn.

 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Mang con chữ đến cao nguyên đá vùng cực bắc đất nước
Rác khẩu trang bừa bãi trên đường
Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn gửi lời cảm ơn đến nhà hảo tâm
Bánh mì thanh long đắt khách, muốn mua phải xếp hàng hai giờ
Corona đang “quậy tưng” kinh tế!
Di cư và bản sắc Việt
Nguyễn Khắc Giang
Thứ Ba,  28/1/2020, 12:13 

Di cư và bản sắc Việt

Nguyễn Khắc Giang

Lao động Việt Nam làm việc tại một nhà máy ở Mitsuke (Nhật Bản). Ảnh: Reuters

(TBKTSG) - Siêu thị gần nơi tôi ở tại Wellington, thủ đô New Zealand, có nhiều nhân viên người Việt. Phần lớn họ là những sinh viên đi làm thêm để trang trải chi phí sống đắt đỏ nơi đây, nhưng đôi lúc cũng có những người đứng tuổi tìm kiếm khả năng định cư lâu dài. Một lần, người phụ nữ trung niên đứng quầy thức ăn vừa cười vừa dùng ký hiệu để hỏi tôi mua gì. Khi biết tôi là người Việt, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô bảo đã sang đây được vài ba năm, nhưng tiếng Anh chưa biết nhiều lắm. Khi giao tiếp với người nhập cư thì họ còn thông cảm, còn với người bản xứ thì thường xuyên bị coi thường.

Lần khác, tôi gặp một cô bé sinh viên phụ việc ở siêu thị. Em kể có dạo giúp một cụ già lấy đồ trên kệ, nhưng bị ông ấy gạt phắt đi và quát “Go back to where you are!” (biến về xứ mày đi). Lần đầu bị phân biệt, em bị sốc và khóc nhiều, đồng nghiệp phải an ủi mãi mới ngưng nước mắt. Những lần sau em bình tĩnh hơn và biết gọi quản lý đến để giải quyết.

Họ có những nỗi thống khổ không nói thành lời, những lo lắng không biết chia sẻ với ai, và những chật vật chỉ biết giấu đi trước kỳ vọng lớn lao tại quê nhà.

Tất nhiên, cuộc sống xa xứ phần lớn không thể trông cậy vào người khác như vậy. Người Việt ở đâu trên khắp năm châu, nhất là những ai vất vả với công việc chân tay, đều phải có nỗ lực phi thường để vượt qua những thử thách mưu sinh nơi xứ người. Họ có những nỗi thống khổ không nói thành lời, những lo lắng không biết chia sẻ với ai, và những chật vật chỉ biết giấu đi trước kỳ vọng lớn lao tại quê nhà. Ai cũng muốn có một người họ hàng “đi Tây”, bởi với nhiều người, danh vị đó đồng nghĩa với cuộc sống khá giả và dễ dàng. Những ngôi nhà khang trang, nội thất hiện đại, và những chiếc xe đắt tiền của người thân là những hình ảnh đầy thuyết phục. Không mấy người để tâm rằng để có những thứ đó, những “Việt kiều” đã phải đánh đổi những gì. Với 39 người tử nạn trên thùng container trên đường vào nước Anh hồi tháng 11, đó là mạng sống của chính mình.

“Người rơm” - những lao động trái phép không giấy tờ - là tầng lớp người Việt ở nước ngoài khổ cực nhất. Họ vừa phải sống chui sống lủi để tránh chính quyền, lại vừa chịu bóc lột bởi các ông chủ mà họ làm thuê. Nếu không phải làm những việc phi pháp như bán thuốc lá lậu hay trồng cần sa, thì mức lương tại những tiệm nail hay nhà hàng mà họ nhận được là vô cùng rẻ mạt. Và nếu không may bị bạo hành, họ cũng không biết phải kêu ai.

Nhưng kể cả những ai ở lại một cách đường hoàng, cuộc sống nước ngoài cũng không hề đơn giản. Tôi từng gặp những người đã có vị trí tương đối tốt ở Việt Nam - giảng viên đại học, trưởng phòng, hay doanh nhân thành đạt - chấp nhận bỏ tất cả để định cư tại xứ người. Mỗi người một lối đi, sẽ khó để đánh giá lựa chọn của người khác là hay hay dở. Cuộc sống ở những nước phương Tây yên bình, môi trường và các điều kiện sống khác đều tuyệt hảo, nhưng đổi lại, cơ hội để có một chỗ đứng như ở Việt Nam - hay thậm chí là công việc đúng nghề - là rất khó khăn. Cộng đồng người Việt ở New Zealand đùa nhau rằng, để ở lại và có cuộc sống ổn định thì chỉ có hai nghề: gái đi làm nail, trai làm thợ sơn. Nếu một người sang định cư theo quyết định của vợ/chồng, thì thường họ sẽ phải chấp nhận hy sinh sự nghiệp của bản thân mình. 

Công việc chỉ là một phần nhỏ, chặng đường gian nan hơn là hành trình hòa nhập vào một xã hội mới với nền văn hóa mới. Người nhập cư sẽ phải từ bỏ dần những nếp ăn ở, thói quen, và không gian sống ở quê nhà để thích ứng với môi trường bản địa. Với những thế hệ sống ở nước ngoài từ bé, điều này có thể dễ dàng hơn. Nhưng với những ai “thoát ly” khi đã trưởng thành, đây là thử thách không dễ vượt qua. Rất nhiều người bị kẹt ở giữa hai thế giới: họ lạc lõng ở thế giới mới, trong khi quê nhà đón họ bằng cái tên xa lạ - Việt kiều.

Di cư là đặc điểm cố hữu của loài người. Tổ tiên của chúng ta bước ra khỏi những bình nguyên rộng lớn ở châu Phi để tìm những nơi ở mới tại châu Âu, châu Á, rồi sang tận châu Mỹ và đi xuống châu Úc xa xôi. Quá trình kéo dài trong hàng chục ngàn năm đó bây giờ chỉ mất vài chục giờ đồng hồ bằng máy bay.

Xét dưới góc độ nhất định, sự hình thành nên dân tộc và quốc gia Việt Nam như hiện tại gắn liền với di cư. Người Việt từ đồng bằng sông Hồng di chuyển xuống phía Nam - trong một quá trình dài, nhiều biến cố với máu và nước mắt - để tạo lập lãnh thổ.

Khi đất nước ngày càng thịnh vượng, người Việt lại tiếp tục hành trình hướng ra thế giới, tỏa ra muôn nơi để học tập, mưu sinh, hay tìm kiếm giấc mơ đổi đời. Việt Nam luôn nằm trong số những nước có nhiều sinh viên nhất tại Mỹ, Úc, hay Anh quốc. Có những cá nhân thành công vượt trội như Giáo sư Ngô Bảo Châu hay nghệ sĩ Đặng Thái Sơn, nhưng cũng có những người tay trắng trở về, hay bước vào vùng tối của xã hội mới.

Người trong nước tự hào khi có những tên tuổi thành đạt, và cảm thấy xấu hổ khi “Việt kiều” làm điều gì đó phản cảm ở nước ngoài. Về mặt logic, điều này là vô lý: những người Việt hải ngoại và định cư ở sở tại không còn là “người Việt” trên phương diện pháp lý. Nghi phạm gốc Việt nhét kim vào dâu tây, tạo ra cuộc khủng hoảng thực phẩm chưa từng thấy ở Úc trong năm 2018, thực tế không có quốc tịch Việt Nam mà là người Úc. Nhưng những ý kiến của nhiều người dùng Internet ở Việt Nam thì vẫn coi “gốc Việt” là một thứ gì đó liên quan đến danh dự của mình. Dẫu một cá nhân không còn sinh sống ở đất nước hơn 20 năm, dẫu họ muốn chối bỏ gốc gác, hay dẫu họ thậm chí không nói được tiếng Việt trôi chảy, bản thân họ vẫn gắn liền với thứ bản sắc định mệnh về dân tộc mà không thể chạy thoát. Dù ở đâu, họ vẫn được coi là “người Việt”.

Thứ bản sắc đó khiến chúng ta - những người Việt - dù giận đến đâu cũng có lòng thương cảm với đồng bào mình sa cơ nơi xứ lạ. Dù yêu hay ghét, nó cũng kết nối một “cộng đồng” gần 100 triệu người với nhau. Nó tạo ra thứ tình cảm mãnh liệt với nguồn cội, không chỉ là với những ngọn núi con sông, mà là cả những người sống trên mảnh đất quê nhà. Người ta nói nhiều về thế giới “hậu dân tộc” - khi biên giới lãnh thổ bị xóa nhòa và con người không còn phân biệt nhau bởi cuốn hộ chiếu - nhưng thực tế mấy chục năm vừa qua chứng minh rằng “dân tộc tính” vẫn là một trong những giá trị cốt lõi của cuộc sống đương đại. Bi kịch của những dân tộc không quốc gia như người Palestine hay người Kurd cho thấy dù sao chúng ta vẫn luôn cần một chốn nương tựa cuối cùng trong thế giới bất ổn.

 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Tấn Mỹ, Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.