Mobile Area

Chúng ta đang là những người ích kỷ!

Thứ Tư,  15/1/2020, 15:00 
Sơn Tùng

Chúng ta đang là những người ích kỷ!

Sơn Tùng

(TBKTSG) - Sudan đã chết, chết gần hai năm rồi, ngày 19-3-2018. Nhưng mới đây, cái chết đó vẫn được trang web tin tức CNN chọn là một trong 100 hình ảnh tiêu biểu cho thập kỷ thứ hai của thiên niên kỷ thứ ba. Không chỉ CNN, khi Sudan chết, tin này trở thành một sự kiện gây chú ý nhất của nhiều cơ quan truyền thông trên thế giới.

Joseph Wachira, một người chăm sóc thú tại khu bảo tồn Ol Pejeta Conservancy ở Kenya, nói lời tạm biệt với Sudan, con tê giác đực trắng phương Bắc cuối cùng. Sudan chết năm 2018. Hai con cái của phân loài này vẫn còn. Ảnh: nationalgeographic.com

Sudan là tên một con tê giác. Nhưng không phải tê giác bình thường, nó là con tê giác đực trắng phương Bắc cuối cùng. Như vậy có nghĩa dù vẫn còn lại hai cá thể tê giác cái, cái chết đó là dấu chấm hết cho loài tê giác này trên hành tinh chúng ta.

Thêm một loài nữa tuyệt chủng thì đã sao? Theo một số nhà sinh học, mỗi ngày có đến hàng chục loài sinh vật tuyệt chủng trên toàn thế giới. Tê giác trắng phương Bắc như Sudan chẳng qua chỉ là một trong số đó thôi mà!

Không phải vậy! Nói theo cách nói của Yuval Noah Harari, tác giả cuốn Sapiens(*), trái ngược với những hình ảnh hươu cao cổ, sói xám, tinh tinh (và cả tê giác) tràn ngập sách báo, chương trình truyền hình, trang web dành cho thiếu nhi, số lượng cá thể thuộc các loài sinh vật này lại rất nhỏ trong đời thực.

Lấy ví dụ tê giác, theo International Rhino Foundation(**), một tổ chức quốc tế bảo vệ tê giác, năm 2019, cả thế giới còn khoảng 27.000 con tê giác thuộc năm loài. Ấy vậy mà, tê giác lại là một trong những động vật hoang dã bị săn lùng nhất trên thế giới. Năm ngoái, chỉ riêng tại châu Phi, khoảng 900 con tê giác bị giết trộm, nghĩa là mỗi ngày có 2,4 tê giác bị “tiêu diệt”, hay cứ 10 giờ thì có một con bị giết.

Theo Harari, cách mạng công nghiệp đã giúp nhân loại thoát khỏi sự phụ thuộc vào hệ sinh thái xung quanh họ. Con người đốn rừng, đắp đập, ngăn sông, rồi xây dựng các đô thị chọc trời. Nhưng khi loài người “cải tạo thiên nhiên” để đáp ứng nhu cầu của mình, đồng thời họ cũng phá hủy thiên nhiên, gây tuyệt chủng vô số sinh vật.

Con người vốn rất hãnh diện về sự sáng tạo và tính nhân văn của họ, và khi Charles Darwin - nhà bác học người Anh đặt nền móng cho lý thuyết tiến hóa - cho rằng Homo sapiens(***) chẳng qua cũng là một loài động vật, nhân loại cảm thấy bị xúc phạm, Harari viết. Tuy nhiên, nếu xét về mặt nhân văn đối với sự tiến hóa của toàn thể sinh vật trên hành tinh này, con người lại vô cùng ích kỷ, gần như chỉ biết giữ khư khư quyền lợi của mình mà bỏ qua quyền được sống của các sinh vật khác.

Ngày nay số lượng Homo sapiens đã lên đến khoảng 7 tỉ khắp năm châu bốn bể. Đi kèm theo đó là sự phát triển của các gia súc có lợi cho họ, đặc biệt là gà, bò, heo và cừu. Hiện thế giới có khoảng 25 tỉ con gà, 1,5 tỉ trâu bò, 1 tỉ con heo và 1 tỉ con cừu. Khi so sánh khối lượng hiện có của ba nhóm sinh vật trên, chúng ta sẽ nhận thấy con người càng ích kỷ hơn. Cũng theo Harari, 7 tỉ Homo sapiens cân nặng khoảng 300 triệu tấn. Và nếu đặt tất cả gia súc con người nuôi như gà, bò, heo, cừu... lên một bàn cân khổng lồ, kim sẽ nhảy đến mức 700 triệu tấn, nghĩa là hơn 2 lần khối lượng nhân loại. Tuy nhiên, toàn bộ động vật hoang dã có kích thước tương đối lớn còn sót lại trên thế giới - chẳng hạn như nhím, chim cánh cụt, voi, cá voi, sư tử... - chỉ cân nặng khoảng 100 triệu tấn, ba lần ít hơn khối lượng nhân loại. Nghĩa là thế giới sinh vật với hàng triệu loài đáng hứng chịu hậu quả cho sự phát triển của một loài duy nhất, Homo sapiens.

Xin trở lại câu chuyện của Sudan. Hơn mười năm trước, Sudan nằm trong số bốn con tê giác trắng phương Bắc - lúc ấy thế giới còn lại tám con cuối cùng - được không vận từ một vườn thú tại Tiệp Khắc sang tận Kenya, nơi chúng được thả tự do trong khu bảo tồn. Những người thực hiện dự án hy vọng trong điều kiện tự nhiên trên đồng cỏ châu Phi, Sudan và ba đồng loại của nó có thể sinh sản nhằm tránh cho giống loài thoát khỏi tuyệt chủng. Tiếc thay, nỗ lực này của con người - có thể được xem là niềm hối hận cho sự ích kỷ của họ - lại vô ích vì quá muộn màng.

Có người sẽ lập luận rằng người ta có quyền mua sừng tê giác để chữa bệnh (nguyên nhân chủ yếu làm số lượng tê giác sút giảm) vì dù sao mạng người cũng quý hơn mạng tê giác chứ! Đúng là mạng người quý hơn mạng tê giác (theo họ, sừng tê có tác dụng chữa bệnh, điều khoa học đã chứng minh là sai), nhưng nghe vẫn cay đắng làm sao.

Nếu con người tiếp tục ích kỷ với thiên nhiên như cách họ đã hủy diệt thiên nhiên bấy lâu nay, họ sẽ phải trả giá cho sự ích kỷ đó bằng sự hủy diệt chính mình, như số phận của Sudan.

(*)Sapiens, Yuval Noah Harari, tựa tiếng Việt Sapiens, lược sử loài người, NXB Tri Thức, 2017

(**)https://rhinos.org/2019-state-of-the-rhino/

(***)tên khoa học của loài người

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chợ chim lớn nhất miền Tây hoạt động nhộn nhịp
Thời 4.0 nghĩ về gia đình thời 0.4
GDP cứ tăng mà dịch bệnh cứ lan nhanh, con người sẽ phải trả giá
Kết luận nguyên nhân tử vong vụ 39 thi thể người Việt trong xe tải tại Anh
Bình Dương gọi tên em
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Nghệ nhân Khmer nặng nghiệp đờn ca
Sài Gòn Tiếp Thị số 9-2020: Du lịch vui khỏe mùa nóng
Khi mẹ mời... “kết bạn”
Một Sài Gòn dung dị qua ghế nhựa bên vỉa hè
Khách các con tàu du lịch là ai?
Chúng ta đang là những người ích kỷ!
Sơn Tùng
Thứ Tư,  15/1/2020, 15:00 

Chúng ta đang là những người ích kỷ!

Sơn Tùng

(TBKTSG) - Sudan đã chết, chết gần hai năm rồi, ngày 19-3-2018. Nhưng mới đây, cái chết đó vẫn được trang web tin tức CNN chọn là một trong 100 hình ảnh tiêu biểu cho thập kỷ thứ hai của thiên niên kỷ thứ ba. Không chỉ CNN, khi Sudan chết, tin này trở thành một sự kiện gây chú ý nhất của nhiều cơ quan truyền thông trên thế giới.

Joseph Wachira, một người chăm sóc thú tại khu bảo tồn Ol Pejeta Conservancy ở Kenya, nói lời tạm biệt với Sudan, con tê giác đực trắng phương Bắc cuối cùng. Sudan chết năm 2018. Hai con cái của phân loài này vẫn còn. Ảnh: nationalgeographic.com

Sudan là tên một con tê giác. Nhưng không phải tê giác bình thường, nó là con tê giác đực trắng phương Bắc cuối cùng. Như vậy có nghĩa dù vẫn còn lại hai cá thể tê giác cái, cái chết đó là dấu chấm hết cho loài tê giác này trên hành tinh chúng ta.

Thêm một loài nữa tuyệt chủng thì đã sao? Theo một số nhà sinh học, mỗi ngày có đến hàng chục loài sinh vật tuyệt chủng trên toàn thế giới. Tê giác trắng phương Bắc như Sudan chẳng qua chỉ là một trong số đó thôi mà!

Không phải vậy! Nói theo cách nói của Yuval Noah Harari, tác giả cuốn Sapiens(*), trái ngược với những hình ảnh hươu cao cổ, sói xám, tinh tinh (và cả tê giác) tràn ngập sách báo, chương trình truyền hình, trang web dành cho thiếu nhi, số lượng cá thể thuộc các loài sinh vật này lại rất nhỏ trong đời thực.

Lấy ví dụ tê giác, theo International Rhino Foundation(**), một tổ chức quốc tế bảo vệ tê giác, năm 2019, cả thế giới còn khoảng 27.000 con tê giác thuộc năm loài. Ấy vậy mà, tê giác lại là một trong những động vật hoang dã bị săn lùng nhất trên thế giới. Năm ngoái, chỉ riêng tại châu Phi, khoảng 900 con tê giác bị giết trộm, nghĩa là mỗi ngày có 2,4 tê giác bị “tiêu diệt”, hay cứ 10 giờ thì có một con bị giết.

Theo Harari, cách mạng công nghiệp đã giúp nhân loại thoát khỏi sự phụ thuộc vào hệ sinh thái xung quanh họ. Con người đốn rừng, đắp đập, ngăn sông, rồi xây dựng các đô thị chọc trời. Nhưng khi loài người “cải tạo thiên nhiên” để đáp ứng nhu cầu của mình, đồng thời họ cũng phá hủy thiên nhiên, gây tuyệt chủng vô số sinh vật.

Con người vốn rất hãnh diện về sự sáng tạo và tính nhân văn của họ, và khi Charles Darwin - nhà bác học người Anh đặt nền móng cho lý thuyết tiến hóa - cho rằng Homo sapiens(***) chẳng qua cũng là một loài động vật, nhân loại cảm thấy bị xúc phạm, Harari viết. Tuy nhiên, nếu xét về mặt nhân văn đối với sự tiến hóa của toàn thể sinh vật trên hành tinh này, con người lại vô cùng ích kỷ, gần như chỉ biết giữ khư khư quyền lợi của mình mà bỏ qua quyền được sống của các sinh vật khác.

Ngày nay số lượng Homo sapiens đã lên đến khoảng 7 tỉ khắp năm châu bốn bể. Đi kèm theo đó là sự phát triển của các gia súc có lợi cho họ, đặc biệt là gà, bò, heo và cừu. Hiện thế giới có khoảng 25 tỉ con gà, 1,5 tỉ trâu bò, 1 tỉ con heo và 1 tỉ con cừu. Khi so sánh khối lượng hiện có của ba nhóm sinh vật trên, chúng ta sẽ nhận thấy con người càng ích kỷ hơn. Cũng theo Harari, 7 tỉ Homo sapiens cân nặng khoảng 300 triệu tấn. Và nếu đặt tất cả gia súc con người nuôi như gà, bò, heo, cừu... lên một bàn cân khổng lồ, kim sẽ nhảy đến mức 700 triệu tấn, nghĩa là hơn 2 lần khối lượng nhân loại. Tuy nhiên, toàn bộ động vật hoang dã có kích thước tương đối lớn còn sót lại trên thế giới - chẳng hạn như nhím, chim cánh cụt, voi, cá voi, sư tử... - chỉ cân nặng khoảng 100 triệu tấn, ba lần ít hơn khối lượng nhân loại. Nghĩa là thế giới sinh vật với hàng triệu loài đáng hứng chịu hậu quả cho sự phát triển của một loài duy nhất, Homo sapiens.

Xin trở lại câu chuyện của Sudan. Hơn mười năm trước, Sudan nằm trong số bốn con tê giác trắng phương Bắc - lúc ấy thế giới còn lại tám con cuối cùng - được không vận từ một vườn thú tại Tiệp Khắc sang tận Kenya, nơi chúng được thả tự do trong khu bảo tồn. Những người thực hiện dự án hy vọng trong điều kiện tự nhiên trên đồng cỏ châu Phi, Sudan và ba đồng loại của nó có thể sinh sản nhằm tránh cho giống loài thoát khỏi tuyệt chủng. Tiếc thay, nỗ lực này của con người - có thể được xem là niềm hối hận cho sự ích kỷ của họ - lại vô ích vì quá muộn màng.

Có người sẽ lập luận rằng người ta có quyền mua sừng tê giác để chữa bệnh (nguyên nhân chủ yếu làm số lượng tê giác sút giảm) vì dù sao mạng người cũng quý hơn mạng tê giác chứ! Đúng là mạng người quý hơn mạng tê giác (theo họ, sừng tê có tác dụng chữa bệnh, điều khoa học đã chứng minh là sai), nhưng nghe vẫn cay đắng làm sao.

Nếu con người tiếp tục ích kỷ với thiên nhiên như cách họ đã hủy diệt thiên nhiên bấy lâu nay, họ sẽ phải trả giá cho sự ích kỷ đó bằng sự hủy diệt chính mình, như số phận của Sudan.

(*)Sapiens, Yuval Noah Harari, tựa tiếng Việt Sapiens, lược sử loài người, NXB Tri Thức, 2017

(**)https://rhinos.org/2019-state-of-the-rhino/

(***)tên khoa học của loài người

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Tấn Mỹ, Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.