Mobile Area

“Bệnh” mau quên!

Thứ Sáu,  6/3/2020, 09:52 
Thời báo Kinh tế Sài Gòn

“Bệnh” mau quên!

Thời báo Kinh tế Sài Gòn

(TBKTSG) - Những tuần qua, khi hoạt động xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc bị ách tắc do áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, việc phải trở về khai phá thị trường nội địa lại được nói đến nhiều trên các phương tiện truyền thông.

Hoạt động xuất khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: Lê Thanh Hiền

Thật ra, vấn đề này đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong hàng chục năm qua mỗi khi thị trường Trung Quốc bị gián đoạn, mà hầu như năm nào cũng có nông sản bị mắc kẹt và cần được “giải cứu”. Nhưng khi thị trường Trung Quốc hanh thông trở lại, các doanh nghiệp, và cả cơ quan quản lý nhà nước, lại quên ngay chuyện khai phá thị trường nội địa. Lần này chắc cũng không là ngoại lệ.

Thị trường Việt Nam, với gần 100 triệu người tiêu dùng, là miếng bánh ngon mà nước xuất khẩu nông sản nào cũng muốn có phần. Với những người nông dân Việt Nam, nội địa không chỉ là thị trường lớn mà còn rất ổn định. Hơn ai hết, họ là những người muốn có được đầu ra ổn định này nhất để không còn phải canh cánh với mối lo mang tên thị trường Trung Quốc nữa.

Để khai thác tốt thị trường nội địa, chỉ những người nông dân hay những doanh nghiệp riêng lẻ thì rất khó để thành công, mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương phải đứng ra đóng vai trò “nhạc trưởng”. Trong đó, điều cần làm trước tiên là phải nghiên cứu xây dựng được kế hoạch bài bản và khả thi để bảo đảm cho ngành nông nghiệp trong nước đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường nội địa.

Nhưng nói về phát triển thị trường nội địa không có nghĩa là để “giải cứu” cho các mặt hàng nông sản bị ế thừa do không xuất khẩu được, chẳng hạn như dưa hấu, thanh long... mà phải xuất phát từ những gì thị trường đang cần. Chúng ta không khó để có thông tin này. Ví dụ, nhìn vào số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan là có thể thấy chỉ riêng năm 2019 Việt Nam đã nhập khẩu tới 11,5 triệu tấn bắp, nhiều hơn khối lượng bốn loại nông sản Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất trong năm ngoái cộng lại là gạo, sắn và sản phẩm từ sắn, cà phê, hạt tiêu.

Từ thực tế đó, vấn đề đặt ra là vì sao Việt Nam không thể phát triển diện tích canh tác bắp, hay đậu nành (đậu tương), hạt điều... để đáp ứng cho nhu cầu quá lớn của thị trường nội địa, mà cứ phải đổ xô vào trồng thanh long, cà phê...? Phải chăng do hạn chế về giống, kỹ thuật canh tác và quy mô canh tác? Hay là do cơ chế chính sách khiến cho bắp, đậu nành... sản xuất trong nước không cạnh tranh được với hàng nhập khẩu?

Tiếp đến, vì sao sản xuất thức ăn chăn nuôi cứ phải sử dụng nguyên liệu đầu vào là bắp, bánh dầu đậu nành? Liệu có thể thay thế bằng loại nông sản khác mà Việt Nam có điều kiện thuận lợi để canh tác không? Đó là những vấn đề mà cơ quan đóng vai trò nhạc trưởng phải tìm ra được lời giải, đồng thời phải kiên trì hành động để đạt được mục tiêu.

Mới đây, tại Hội nghị “Thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết mục tiêu của ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản Việt Nam là “đứng trong số 10 nước hàng đầu thế giới”. Mục tiêu này cũng đáng để theo đuổi. Tuy nhiên, điều chúng ta cần nhất trong 5-10 năm tới không phải ở thứ hạng, mà làm sao để ngành công nghiệp chế biến phát triển sẽ giúp cho nông dân trong nước không còn phải lo đến mất ăn mất ngủ về đầu ra cho nông sản nữa.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Trả giá đắt cho sự mất cảnh giác
Cần có một tờ báo ngày về kinh tế
Thư ký công ty không phải người để sai vặt
Biên chế và hộ khẩu, câu chuyện ở xứ Tây và quê ta
Đổi biển số vàng: đẩy khó cho chủ xe
“Bệnh” mau quên!
Thời báo Kinh tế Sài Gòn
Thứ Sáu,  6/3/2020, 09:52 

“Bệnh” mau quên!

Thời báo Kinh tế Sài Gòn

(TBKTSG) - Những tuần qua, khi hoạt động xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc bị ách tắc do áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, việc phải trở về khai phá thị trường nội địa lại được nói đến nhiều trên các phương tiện truyền thông.

Hoạt động xuất khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: Lê Thanh Hiền

Thật ra, vấn đề này đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong hàng chục năm qua mỗi khi thị trường Trung Quốc bị gián đoạn, mà hầu như năm nào cũng có nông sản bị mắc kẹt và cần được “giải cứu”. Nhưng khi thị trường Trung Quốc hanh thông trở lại, các doanh nghiệp, và cả cơ quan quản lý nhà nước, lại quên ngay chuyện khai phá thị trường nội địa. Lần này chắc cũng không là ngoại lệ.

Thị trường Việt Nam, với gần 100 triệu người tiêu dùng, là miếng bánh ngon mà nước xuất khẩu nông sản nào cũng muốn có phần. Với những người nông dân Việt Nam, nội địa không chỉ là thị trường lớn mà còn rất ổn định. Hơn ai hết, họ là những người muốn có được đầu ra ổn định này nhất để không còn phải canh cánh với mối lo mang tên thị trường Trung Quốc nữa.

Để khai thác tốt thị trường nội địa, chỉ những người nông dân hay những doanh nghiệp riêng lẻ thì rất khó để thành công, mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương phải đứng ra đóng vai trò “nhạc trưởng”. Trong đó, điều cần làm trước tiên là phải nghiên cứu xây dựng được kế hoạch bài bản và khả thi để bảo đảm cho ngành nông nghiệp trong nước đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường nội địa.

Nhưng nói về phát triển thị trường nội địa không có nghĩa là để “giải cứu” cho các mặt hàng nông sản bị ế thừa do không xuất khẩu được, chẳng hạn như dưa hấu, thanh long... mà phải xuất phát từ những gì thị trường đang cần. Chúng ta không khó để có thông tin này. Ví dụ, nhìn vào số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan là có thể thấy chỉ riêng năm 2019 Việt Nam đã nhập khẩu tới 11,5 triệu tấn bắp, nhiều hơn khối lượng bốn loại nông sản Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất trong năm ngoái cộng lại là gạo, sắn và sản phẩm từ sắn, cà phê, hạt tiêu.

Từ thực tế đó, vấn đề đặt ra là vì sao Việt Nam không thể phát triển diện tích canh tác bắp, hay đậu nành (đậu tương), hạt điều... để đáp ứng cho nhu cầu quá lớn của thị trường nội địa, mà cứ phải đổ xô vào trồng thanh long, cà phê...? Phải chăng do hạn chế về giống, kỹ thuật canh tác và quy mô canh tác? Hay là do cơ chế chính sách khiến cho bắp, đậu nành... sản xuất trong nước không cạnh tranh được với hàng nhập khẩu?

Tiếp đến, vì sao sản xuất thức ăn chăn nuôi cứ phải sử dụng nguyên liệu đầu vào là bắp, bánh dầu đậu nành? Liệu có thể thay thế bằng loại nông sản khác mà Việt Nam có điều kiện thuận lợi để canh tác không? Đó là những vấn đề mà cơ quan đóng vai trò nhạc trưởng phải tìm ra được lời giải, đồng thời phải kiên trì hành động để đạt được mục tiêu.

Mới đây, tại Hội nghị “Thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết mục tiêu của ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản Việt Nam là “đứng trong số 10 nước hàng đầu thế giới”. Mục tiêu này cũng đáng để theo đuổi. Tuy nhiên, điều chúng ta cần nhất trong 5-10 năm tới không phải ở thứ hạng, mà làm sao để ngành công nghiệp chế biến phát triển sẽ giúp cho nông dân trong nước không còn phải lo đến mất ăn mất ngủ về đầu ra cho nông sản nữa.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung, Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.