Mobile Area

Dịch bệnh lạ đều có mầm mống từ động vật hoang dã

Thứ Năm,  26/3/2020, 14:39 
Dương Văn Ni

Dịch bệnh lạ đều có mầm mống từ động vật hoang dã

Dương Văn Ni

(TBKTSG) - Trong vòng ba thập niên gần đây, Trung Quốc là nơi khởi phát ra những đợt dịch nguy hiểm, như AIDS (1990), H5N1 (1997), SARS (2003), lại H5N1 (2006), H7N9 (2013), dịch tả lợn châu Phi (2018) và hiện nay là Covid-19 (2019).

WHO cung cấp khóa học miễn phí về điều trị Covid-19

Tin đồn thời thế giới phẳng

Xa hơn là đại dịch cúm Tây Ban Nha (1920) với khoảng 100 triệu người tử vong, cúm châu Á - H2N2 (1957) với khoảng 1,1 triệu người chết, cúm Hồng Kông - H3N2 (1968) giết chết khoảng 1 triệu người, đều được cho là xuất phát từ Trung Quốc.

Trung Quốc là nước có đông dân cư nhất thế giới. Vậy liệu có mối liên quan nào giữa mật độ dân cư và khả năng xảy ra dịch bệnh hay không? Hay còn những nguyên nhân nào khác?

Sở dĩ đặt vấn đề về mật độ, vì trong sản xuất chúng ta thấy mật độ quá cao là nguyên nhân làm cho dịch bệnh tăng và dẫn đến năng suất giảm.

Ví như thập niên 1980, nông dân Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sạ lúa rất dày, mỗi công (1.000 mét vuông) có khi sử dụng đến 50-60 ký lúa giống, để rồi không bao lâu sau đó, người ta nhận ra là sạ càng dày càng bị nhiều dịch bệnh tấn công, lúa dễ bị đổ ngã hơn, tốn nhiều phân thuốc mà năng suất lại thấp hơn là sạ thưa. Ngày nay, biện pháp canh tác “ba giảm, ba tăng” đã được nông dân áp dụng rộng rãi thì cái phải giảm đầu tiên là giảm mật độ sạ.

Tương tự như vậy, khi phong trào và diện tích nuôi tôm sú bùng nổ vào những năm 2000, nông dân cũng thả tôm giống với mật độ rất cao khoảng 30-40 con/mét vuông, để rồi không bao lâu sau đó người ta phải điều chỉnh lại chỉ còn 3-4 con/mét vuông, gọi là nuôi quảng canh.

Con người cũng là sinh vật, việc tập trung quá đông cũng dễ tạo ra điều kiện cho các dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, điểm khác biệt là con người còn có hiểu biết nên có thể điều chỉnh được hành vi sống và nhờ vậy mà có thể kiểm soát được dịch bệnh.

Thế nhưng, giữa hiểu biết và hành động luôn có một khoảng cách. Ví như ai cũng biết là hiện nay có hàng ngàn loài hoang dã đang bên bờ vực tuyệt chủng, phần do môi trường sống của chúng bị thu hẹp hay bị ô nhiễm, nhưng chủ yếu là do săn bắt trái phép và khai thác quá mức, mà thị trường tiêu thụ chúng lớn nhất là ở Trung Quốc.

Người Trung Quốc tin là việc tiêu thụ các động vật hoang dã sẽ làm cho họ khỏe mạnh hơn, con cái họ thông minh hơn và dĩ nhiên là sẽ được sống lâu hơn. Trong rất nhiều món “cao lương mỹ vị”, bài thuốc bắc “gia truyền”, chai rượu bổ “tiến vua”, có vô số phần của động vật hoang dã, từ thịt, máu, gan, mật, đến lông, da, răng, xương, móng; ngay cả phân, nước tiểu của chúng cũng không là ngoại lệ!

Nhưng có lẽ là cách chế biến thành lương thực, thực phẩm hay thuốc men của họ mới đáng quan tâm. Đa phần là sử dụng trực tiếp, như máu tươi, nội tạng sống, mà không qua việc đun nấu hay làm chín. Đây có lẽ là nguyên nhân chính làm cho việc lây nhiễm nguồn dịch bệnh từ các loài hoang dã vào cơ thể con người dễ dàng hơn.

Cho dù khoa học đã chứng minh là hầu hết các mầm bệnh nêu trên đều xuất phát từ động vật hoang dã, nhưng với một kiểu suy nghĩ “xác tín” về ích lợi của chúng và nhất là thói quen tiêu thụ trực tiếp không qua chế biến, thì dù có hiểu biết đến đâu cũng khó có khả năng xoay chuyển hành vi đó trong một sớm một chiều. Và như một hệ lụy tất yếu, những dịch bệnh lạ và nguy hiểm cũng sẽ còn xuất hiện dài dài trong tương lai.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giàu lên nhờ chương trình 'Giúp nông dân làm nông thông minh'
Nhật Bản: Nhiều gia đình căng thẳng vì con trẻ ở nhà
Hành trình của gạo, mì, mắm, muối… và yêu thương
Đại học Nam Cần Thơ hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 và thiên tai
Nước Anh và những mảng màu sáng, tối trong đại dịch
Dịch bệnh lạ đều có mầm mống từ động vật hoang dã
Dương Văn Ni
Thứ Năm,  26/3/2020, 14:39 

Dịch bệnh lạ đều có mầm mống từ động vật hoang dã

Dương Văn Ni

(TBKTSG) - Trong vòng ba thập niên gần đây, Trung Quốc là nơi khởi phát ra những đợt dịch nguy hiểm, như AIDS (1990), H5N1 (1997), SARS (2003), lại H5N1 (2006), H7N9 (2013), dịch tả lợn châu Phi (2018) và hiện nay là Covid-19 (2019).

WHO cung cấp khóa học miễn phí về điều trị Covid-19

Tin đồn thời thế giới phẳng

Xa hơn là đại dịch cúm Tây Ban Nha (1920) với khoảng 100 triệu người tử vong, cúm châu Á - H2N2 (1957) với khoảng 1,1 triệu người chết, cúm Hồng Kông - H3N2 (1968) giết chết khoảng 1 triệu người, đều được cho là xuất phát từ Trung Quốc.

Trung Quốc là nước có đông dân cư nhất thế giới. Vậy liệu có mối liên quan nào giữa mật độ dân cư và khả năng xảy ra dịch bệnh hay không? Hay còn những nguyên nhân nào khác?

Sở dĩ đặt vấn đề về mật độ, vì trong sản xuất chúng ta thấy mật độ quá cao là nguyên nhân làm cho dịch bệnh tăng và dẫn đến năng suất giảm.

Ví như thập niên 1980, nông dân Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sạ lúa rất dày, mỗi công (1.000 mét vuông) có khi sử dụng đến 50-60 ký lúa giống, để rồi không bao lâu sau đó, người ta nhận ra là sạ càng dày càng bị nhiều dịch bệnh tấn công, lúa dễ bị đổ ngã hơn, tốn nhiều phân thuốc mà năng suất lại thấp hơn là sạ thưa. Ngày nay, biện pháp canh tác “ba giảm, ba tăng” đã được nông dân áp dụng rộng rãi thì cái phải giảm đầu tiên là giảm mật độ sạ.

Tương tự như vậy, khi phong trào và diện tích nuôi tôm sú bùng nổ vào những năm 2000, nông dân cũng thả tôm giống với mật độ rất cao khoảng 30-40 con/mét vuông, để rồi không bao lâu sau đó người ta phải điều chỉnh lại chỉ còn 3-4 con/mét vuông, gọi là nuôi quảng canh.

Con người cũng là sinh vật, việc tập trung quá đông cũng dễ tạo ra điều kiện cho các dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, điểm khác biệt là con người còn có hiểu biết nên có thể điều chỉnh được hành vi sống và nhờ vậy mà có thể kiểm soát được dịch bệnh.

Thế nhưng, giữa hiểu biết và hành động luôn có một khoảng cách. Ví như ai cũng biết là hiện nay có hàng ngàn loài hoang dã đang bên bờ vực tuyệt chủng, phần do môi trường sống của chúng bị thu hẹp hay bị ô nhiễm, nhưng chủ yếu là do săn bắt trái phép và khai thác quá mức, mà thị trường tiêu thụ chúng lớn nhất là ở Trung Quốc.

Người Trung Quốc tin là việc tiêu thụ các động vật hoang dã sẽ làm cho họ khỏe mạnh hơn, con cái họ thông minh hơn và dĩ nhiên là sẽ được sống lâu hơn. Trong rất nhiều món “cao lương mỹ vị”, bài thuốc bắc “gia truyền”, chai rượu bổ “tiến vua”, có vô số phần của động vật hoang dã, từ thịt, máu, gan, mật, đến lông, da, răng, xương, móng; ngay cả phân, nước tiểu của chúng cũng không là ngoại lệ!

Nhưng có lẽ là cách chế biến thành lương thực, thực phẩm hay thuốc men của họ mới đáng quan tâm. Đa phần là sử dụng trực tiếp, như máu tươi, nội tạng sống, mà không qua việc đun nấu hay làm chín. Đây có lẽ là nguyên nhân chính làm cho việc lây nhiễm nguồn dịch bệnh từ các loài hoang dã vào cơ thể con người dễ dàng hơn.

Cho dù khoa học đã chứng minh là hầu hết các mầm bệnh nêu trên đều xuất phát từ động vật hoang dã, nhưng với một kiểu suy nghĩ “xác tín” về ích lợi của chúng và nhất là thói quen tiêu thụ trực tiếp không qua chế biến, thì dù có hiểu biết đến đâu cũng khó có khả năng xoay chuyển hành vi đó trong một sớm một chiều. Và như một hệ lụy tất yếu, những dịch bệnh lạ và nguy hiểm cũng sẽ còn xuất hiện dài dài trong tương lai.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung, Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.