Mobile Area

Thời bệnh dịch, thời tiếng cười lên ngôi

Thứ Năm,  2/4/2020, 18:17 
Diễm Trang

Thời bệnh dịch, thời tiếng cười lên ngôi

Diễm Trang

(TBKTSG) - Nhiều người có thể sẽ không biết mình có óc hài hước hoặc có khả năng trở thành đối tượng của tiếng cười đến mức nào, cho đến khi cơn đại dịch toàn cầu Covid-19 ập tới.

Quả vậy, thời “dịch giã” bùng lên, mỗi ngày mở báo, mở ti vi, lên mạng..., ngoài những con số, những dòng tin khiến chúng ta căng thẳng thì luôn luôn có một hoặc một số chuyện để cười. Cười mím chi. Cười sảng khoái. Cười cay đắng.

Chúng ta cười những kẻ “bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường”, đãng trí vô cùng có lý; đang thời kỳ “tự cách ly” nên chỉ dám “check-in” sương sương khu dân cư, hàng quán, trung tâm thương mại... Chúng ta khâm phục thay những kẻ “tuy bị tình nghi là có dịch, mà như khanh tướng vẫn ung dung”!

Chúng ta cười các bậc trưởng giả học làm sang, ở trong vùng rào giậu rồi mà còn khuân cả tủ lạnh vào khu tiếp tế; chê phòng cách ly miễn phí không sang không sạch... Toàn những nhu cầu trời ơi đất hỡi khiến các đoàn thể, tổ chức phòng dịch không khỏi băn khoăn, bối rối và dở khóc dở cười.

Chúng ta cười những hành vi “có não” như cô gái né kiểm dịch sân bay rồi về tung chiêu cho cả làng biết; hay một gia đình quật cường bẻ khóa vượt tường trốn về nhà, dù thời hạn cách ly còn ngắn chẳng tày gang.

Chúng ta cười kiểu giải tán đám đông hiệu quả bằng cách ho, hắt hơi “tá lả” của những kẻ ái kỷ nhất định không chịu đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Chúng ta cười những kẻ vì sợ hãi “cô Vít” mà có lời nói, hành động kỳ thị đến mức gây tổn thương cho vô số cô chú khác.

Chúng ta cười những người tuân thủ sách lược ở nhà là yêu nước bằng cách tụ tập đông đảo trong siêu thị vơ vét đồ dùng. Chúng ta cười vì không ngờ có ngày lốc giấy vệ sinh trở nên có giá đến mức được những chàng cảnh sát Canada siêu to siêu ngầu canh phòng cẩn mật. Và, sao có thể nhịn cười trước hình ảnh cuộn giấy vệ sinh được xích xiềng kỹ lưỡng đề phòng kẻ gian manh động! Câu chuyện muối quý hơn vàng, đồ ăn quý hơn châu báu trong cổ tích giờ tái xuất, sống động và nghiệt ngã đến không ngờ.

Chúng ta cũng có thể cười nỗ lực thanh minh (liệu có cần thiết?) của những Việt kiều “xịn sò” đang trong tâm trạng bị xúc phạm, bị nhiễu phiền. Họ thấy tự ái và oan ức ghê gớm khi bị “đánh đồng” với dòng người lao động phổ thông, lao động “chui” và du học sinh rồng rắn về Việt Nam tránh dịch. Nó làm tôi liên tưởng đến câu chuyện có đứa con nọ vì một lý do nào đó mà giã từ mẹ ruột, xách giỏ đến nhà mẹ nuôi ở. Bỗng một ngày, bão giông đâu ập tới, nó bị người ta nghi ngờ, đồn thổi là có thấy nó léo hánh về nhà mẹ ruột nương náu. Nó bực bội, lập tức ra thông cáo khắp nơi: “Hỡi các anh chị em thân mến, tôi vẫn ở trong nhà mẹ nuôi, vì mẹ nuôi tốt với tôi lắm nên tôi không có nhu cầu về với mẹ ruột. Xin đừng hiểu lầm nhé! Cảm ơn”.

Chúng ta còn cười những bài thơ mới ra lò năm 2020 nhưng chịu ảnh hưởng “khuynh hướng sử thi” - dòng văn học đã xuất hiện từ hơn nửa thế kỷ trước mà nhà văn Nguyễn Minh Châu từng khẩn thiết van nài “Hãy đọc lời ai điếu cho một giai đoạn văn nghệ minh họa”. Những bài thơ vốn được các tác giả kỳ công viết bằng rung động chân thành tận đáy lòng mình, cớ sao bị một bộ phận công luận cười chê, kêu gọi ngừng sáng tác? Vì cách làm thơ lỗi mốt, sáo mòn? Hay vì ngòi bút họ đã phạm vào “công việc cài hoa, kết lá, vờn mây cho những khuôn khổ đã có sẵn” rồi “quy cho đấy đã là tất cả hiện thực đời sống đa dạng và rộng lớn” nên chưa kịp chạm trái tim người tiếp nhận?

Và chắc chắn, tiếng cười do Covid gây ra sẽ không dừng lại ở những liệt kê trên. Những tiếng cười liên tiếp bật ra từ sự nghịch dị, bất thường so với logic thông thường của đời sống. Đó là thứ “hài đen” có khả năng bóc trần, kẽ vạch những trơn tru, hào nhoáng ngày thường. Kỳ lạ thay, cơn dịch bệnh thuần túy khoa học còn biết cách bung bét các loại u hạch khác trong nhân phẩm và thói thường của con người! Còn nhớ, trong vở kịch Ai bị giết? (Mai Thanh Dung, Thành Lộc và Kim Loan đóng cách đây gần 30 năm), có một đôi vợ chồng yêu nhau say đắm. Họ trao nhau những lời mùi mẫn thiết tha, thậm chí người này giành chết trước người kia. Bỗng, cô gái ở tầng trên đột nhập vào căn hộ của đôi vợ chồng, lăm lăm khẩu súng trong tay và buộc một trong hai phải chết. Để giành giật quyền sống, họ không tiếc lời tố khổ, lăng mạ nhau. Kết thúc vở kịch, không ai chết vì cô gái điên chỉ cầm khẩu súng giả. Cô rời đi, để lại đôi vợ chồng sượng sùng và cay đắng thốt lên: “Cô gái ơi, như vậy là cô đã giết chết chúng tôi rồi!”.

Rõ ràng, chúng ta không ngừng tin tưởng và hy vọng: rồi một ngày gần, cơn đại dịch sẽ qua. Lúc đó, ngoài nỗ lực kiến thiết những gì đã mất, chúng ta sẽ có dịp nhìn lại những điều đáng (buồn) cười trong cuộc chiến chống virus corona này. Khi ấy, chắc gì ta không thẹn thùng cười nhạo chính thói ấu trĩ của mình? Khi ấy, chắc gì ta sẽ có đủ dũng khí để mỉm cười hối lỗi với những người, những điều mà ta đã trót trao đi lầm lỗi? Vì thế, nếu bữa giờ đã cười đã đời, thậm chí đã “lỡ” buông vài câu bình luận sắc lẻm hay rủa xả không thương tiếc thì xin bình tâm lại. Để thấy được mặt lành lặn của từng câu chuyện ngỡ chừng vụn vỡ. Kẻ tiếp tế thức ăn, vật dụng quá đà chỉ vì muốn người thân sinh hoạt thuận tiện, tăng khả năng đề kháng virus tối đa, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo. Người ở xa muốn đính chính việc trở về xuất phát từ lòng tự trọng, sợ mang tiếng làm nặng thêm gánh non sông. Kẻ đào tẩu khỏi nơi ẩn náu có khi vì sốt ruột chuyện nhà cửa, chuyện mưu sinh... Lẽ nào, chúng ta chỉ quen cười cợt, phán xét chứ không thể quen lắng nghe câu chuyện riêng, nỗi lòng riêng của đồng loại?

Cũng cần nói thêm rằng, nhiều người trong chúng ta rất có ý thức phòng dịch cho thân thể nhưng lại lơ là việc miễn nhiễm với lượng tin hổ lốn. Đừng quên những nghệ nhân kể chuyện thời dịch không hoàn toàn ý thức về trách nhiệm của mình. Biến cái dị biệt thành cái phổ quát, thổi kiến thành voi, râu ông nọ cắm cằm bà kia... mới là biệt tài của họ. Thế nên, lỡ “mắc bẫy cười” rồi thì đành tự an ủi mình rằng cười cho đỡ âu lo; cười vào sự xấu xí, cực đoan của người cũng là cách tự soi mình. Còn nói theo M.Bakhtin thì tiếng cười của đám đông có chức năng hạ huyệt cái cũ - cái xấu xa và cắt rốn cho cái mới - những điều tốt đẹp và nhân bản hơn.

Nhưng lẽ nào tiếng cười hôm nay chỉ toàn bắt nguồn từ sự bi đát, dị tật? Không hẳn. Bên cạnh những nụ cười ra nước mắt thì vẫn có những nụ cười trong trẻo, “thiện lành”. Chẳng hạn, ta không khỏi bật cười - tự nhiên và cảm thông - khi nhìn ảnh gương mặt tồi tội của một người “số nhọ”, trồng tréo thế nào mà trong khoảng một tháng đã “dính” cách ly những ba lần. Chúng ta có thể cười ngặt nghẽo khi xem clip “chế” tổng thống Mỹ hát Ghen cô Vy với kính thưa các loại biểu cảm cùng phụ đề Việt ngữ vô cùng “lầy lội”. Đoạn phim tư liệu D.Trump từ chối bắt tay bà N.Pelosi được tác giả clip “độ” lại theo cổ động phòng dịch. Hoặc bức biếm họa vẽ người khách hàng dùng một cây sào “khều” đồ từ tay chàng shipper để đúng nguyên tắc “cách xa hai mét” cũng có khả năng tạo ra tiếng cười tươi vui, lành mạnh. Vẫn còn nhiều lắm những nụ cười có khả năng làm người ta vui hơn, và vì thế, khỏe hơn trong mùa dịch.

Những nhà hiện thực chủ nghĩa lẫy lừng như N.V.Gogol, H.Balzac, Vũ Trọng Phụng... đồng thời là những con người đầy ắp tinh thần hài hước. Họ chỉ cần vục tay vào chất liệu ngồn ngộn của thời đại rồi dùng năng lực thiên bẩm của mình dệt nên những tấn trò đời huyên náo tiếng cười. Hẳn là, các danh hài, các soạn giả kịch nói và phim ảnh, các nhà biếm họa, các chuyên gia “nhạc chế” - cosplay - parody, những người làm chương trình Gặp nhau cuối năm... cũng đang âm thầm góp nhặt tiếng cười mùa dịch để làm nên những sản phẩm tế vi, thời thượng. Biến rủi ro thành cơ hội là đây. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
STF ra mắt sách 'Chuyên ngành kỹ thuật môi trường'
“Saigon Times - Nối vòng tay lớn” sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn tại Huế
Saigon Times – Nối vòng tay lớn đến với những số phận ‘bên lề’ du lịch tại Huế
Tập… đi bộ
Lợi thế dân số, nên chất hơn lượng
Thời bệnh dịch, thời tiếng cười lên ngôi
Diễm Trang
Thứ Năm,  2/4/2020, 18:17 

Thời bệnh dịch, thời tiếng cười lên ngôi

Diễm Trang

(TBKTSG) - Nhiều người có thể sẽ không biết mình có óc hài hước hoặc có khả năng trở thành đối tượng của tiếng cười đến mức nào, cho đến khi cơn đại dịch toàn cầu Covid-19 ập tới.

Quả vậy, thời “dịch giã” bùng lên, mỗi ngày mở báo, mở ti vi, lên mạng..., ngoài những con số, những dòng tin khiến chúng ta căng thẳng thì luôn luôn có một hoặc một số chuyện để cười. Cười mím chi. Cười sảng khoái. Cười cay đắng.

Chúng ta cười những kẻ “bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường”, đãng trí vô cùng có lý; đang thời kỳ “tự cách ly” nên chỉ dám “check-in” sương sương khu dân cư, hàng quán, trung tâm thương mại... Chúng ta khâm phục thay những kẻ “tuy bị tình nghi là có dịch, mà như khanh tướng vẫn ung dung”!

Chúng ta cười các bậc trưởng giả học làm sang, ở trong vùng rào giậu rồi mà còn khuân cả tủ lạnh vào khu tiếp tế; chê phòng cách ly miễn phí không sang không sạch... Toàn những nhu cầu trời ơi đất hỡi khiến các đoàn thể, tổ chức phòng dịch không khỏi băn khoăn, bối rối và dở khóc dở cười.

Chúng ta cười những hành vi “có não” như cô gái né kiểm dịch sân bay rồi về tung chiêu cho cả làng biết; hay một gia đình quật cường bẻ khóa vượt tường trốn về nhà, dù thời hạn cách ly còn ngắn chẳng tày gang.

Chúng ta cười kiểu giải tán đám đông hiệu quả bằng cách ho, hắt hơi “tá lả” của những kẻ ái kỷ nhất định không chịu đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Chúng ta cười những kẻ vì sợ hãi “cô Vít” mà có lời nói, hành động kỳ thị đến mức gây tổn thương cho vô số cô chú khác.

Chúng ta cười những người tuân thủ sách lược ở nhà là yêu nước bằng cách tụ tập đông đảo trong siêu thị vơ vét đồ dùng. Chúng ta cười vì không ngờ có ngày lốc giấy vệ sinh trở nên có giá đến mức được những chàng cảnh sát Canada siêu to siêu ngầu canh phòng cẩn mật. Và, sao có thể nhịn cười trước hình ảnh cuộn giấy vệ sinh được xích xiềng kỹ lưỡng đề phòng kẻ gian manh động! Câu chuyện muối quý hơn vàng, đồ ăn quý hơn châu báu trong cổ tích giờ tái xuất, sống động và nghiệt ngã đến không ngờ.

Chúng ta cũng có thể cười nỗ lực thanh minh (liệu có cần thiết?) của những Việt kiều “xịn sò” đang trong tâm trạng bị xúc phạm, bị nhiễu phiền. Họ thấy tự ái và oan ức ghê gớm khi bị “đánh đồng” với dòng người lao động phổ thông, lao động “chui” và du học sinh rồng rắn về Việt Nam tránh dịch. Nó làm tôi liên tưởng đến câu chuyện có đứa con nọ vì một lý do nào đó mà giã từ mẹ ruột, xách giỏ đến nhà mẹ nuôi ở. Bỗng một ngày, bão giông đâu ập tới, nó bị người ta nghi ngờ, đồn thổi là có thấy nó léo hánh về nhà mẹ ruột nương náu. Nó bực bội, lập tức ra thông cáo khắp nơi: “Hỡi các anh chị em thân mến, tôi vẫn ở trong nhà mẹ nuôi, vì mẹ nuôi tốt với tôi lắm nên tôi không có nhu cầu về với mẹ ruột. Xin đừng hiểu lầm nhé! Cảm ơn”.

Chúng ta còn cười những bài thơ mới ra lò năm 2020 nhưng chịu ảnh hưởng “khuynh hướng sử thi” - dòng văn học đã xuất hiện từ hơn nửa thế kỷ trước mà nhà văn Nguyễn Minh Châu từng khẩn thiết van nài “Hãy đọc lời ai điếu cho một giai đoạn văn nghệ minh họa”. Những bài thơ vốn được các tác giả kỳ công viết bằng rung động chân thành tận đáy lòng mình, cớ sao bị một bộ phận công luận cười chê, kêu gọi ngừng sáng tác? Vì cách làm thơ lỗi mốt, sáo mòn? Hay vì ngòi bút họ đã phạm vào “công việc cài hoa, kết lá, vờn mây cho những khuôn khổ đã có sẵn” rồi “quy cho đấy đã là tất cả hiện thực đời sống đa dạng và rộng lớn” nên chưa kịp chạm trái tim người tiếp nhận?

Và chắc chắn, tiếng cười do Covid gây ra sẽ không dừng lại ở những liệt kê trên. Những tiếng cười liên tiếp bật ra từ sự nghịch dị, bất thường so với logic thông thường của đời sống. Đó là thứ “hài đen” có khả năng bóc trần, kẽ vạch những trơn tru, hào nhoáng ngày thường. Kỳ lạ thay, cơn dịch bệnh thuần túy khoa học còn biết cách bung bét các loại u hạch khác trong nhân phẩm và thói thường của con người! Còn nhớ, trong vở kịch Ai bị giết? (Mai Thanh Dung, Thành Lộc và Kim Loan đóng cách đây gần 30 năm), có một đôi vợ chồng yêu nhau say đắm. Họ trao nhau những lời mùi mẫn thiết tha, thậm chí người này giành chết trước người kia. Bỗng, cô gái ở tầng trên đột nhập vào căn hộ của đôi vợ chồng, lăm lăm khẩu súng trong tay và buộc một trong hai phải chết. Để giành giật quyền sống, họ không tiếc lời tố khổ, lăng mạ nhau. Kết thúc vở kịch, không ai chết vì cô gái điên chỉ cầm khẩu súng giả. Cô rời đi, để lại đôi vợ chồng sượng sùng và cay đắng thốt lên: “Cô gái ơi, như vậy là cô đã giết chết chúng tôi rồi!”.

Rõ ràng, chúng ta không ngừng tin tưởng và hy vọng: rồi một ngày gần, cơn đại dịch sẽ qua. Lúc đó, ngoài nỗ lực kiến thiết những gì đã mất, chúng ta sẽ có dịp nhìn lại những điều đáng (buồn) cười trong cuộc chiến chống virus corona này. Khi ấy, chắc gì ta không thẹn thùng cười nhạo chính thói ấu trĩ của mình? Khi ấy, chắc gì ta sẽ có đủ dũng khí để mỉm cười hối lỗi với những người, những điều mà ta đã trót trao đi lầm lỗi? Vì thế, nếu bữa giờ đã cười đã đời, thậm chí đã “lỡ” buông vài câu bình luận sắc lẻm hay rủa xả không thương tiếc thì xin bình tâm lại. Để thấy được mặt lành lặn của từng câu chuyện ngỡ chừng vụn vỡ. Kẻ tiếp tế thức ăn, vật dụng quá đà chỉ vì muốn người thân sinh hoạt thuận tiện, tăng khả năng đề kháng virus tối đa, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo. Người ở xa muốn đính chính việc trở về xuất phát từ lòng tự trọng, sợ mang tiếng làm nặng thêm gánh non sông. Kẻ đào tẩu khỏi nơi ẩn náu có khi vì sốt ruột chuyện nhà cửa, chuyện mưu sinh... Lẽ nào, chúng ta chỉ quen cười cợt, phán xét chứ không thể quen lắng nghe câu chuyện riêng, nỗi lòng riêng của đồng loại?

Cũng cần nói thêm rằng, nhiều người trong chúng ta rất có ý thức phòng dịch cho thân thể nhưng lại lơ là việc miễn nhiễm với lượng tin hổ lốn. Đừng quên những nghệ nhân kể chuyện thời dịch không hoàn toàn ý thức về trách nhiệm của mình. Biến cái dị biệt thành cái phổ quát, thổi kiến thành voi, râu ông nọ cắm cằm bà kia... mới là biệt tài của họ. Thế nên, lỡ “mắc bẫy cười” rồi thì đành tự an ủi mình rằng cười cho đỡ âu lo; cười vào sự xấu xí, cực đoan của người cũng là cách tự soi mình. Còn nói theo M.Bakhtin thì tiếng cười của đám đông có chức năng hạ huyệt cái cũ - cái xấu xa và cắt rốn cho cái mới - những điều tốt đẹp và nhân bản hơn.

Nhưng lẽ nào tiếng cười hôm nay chỉ toàn bắt nguồn từ sự bi đát, dị tật? Không hẳn. Bên cạnh những nụ cười ra nước mắt thì vẫn có những nụ cười trong trẻo, “thiện lành”. Chẳng hạn, ta không khỏi bật cười - tự nhiên và cảm thông - khi nhìn ảnh gương mặt tồi tội của một người “số nhọ”, trồng tréo thế nào mà trong khoảng một tháng đã “dính” cách ly những ba lần. Chúng ta có thể cười ngặt nghẽo khi xem clip “chế” tổng thống Mỹ hát Ghen cô Vy với kính thưa các loại biểu cảm cùng phụ đề Việt ngữ vô cùng “lầy lội”. Đoạn phim tư liệu D.Trump từ chối bắt tay bà N.Pelosi được tác giả clip “độ” lại theo cổ động phòng dịch. Hoặc bức biếm họa vẽ người khách hàng dùng một cây sào “khều” đồ từ tay chàng shipper để đúng nguyên tắc “cách xa hai mét” cũng có khả năng tạo ra tiếng cười tươi vui, lành mạnh. Vẫn còn nhiều lắm những nụ cười có khả năng làm người ta vui hơn, và vì thế, khỏe hơn trong mùa dịch.

Những nhà hiện thực chủ nghĩa lẫy lừng như N.V.Gogol, H.Balzac, Vũ Trọng Phụng... đồng thời là những con người đầy ắp tinh thần hài hước. Họ chỉ cần vục tay vào chất liệu ngồn ngộn của thời đại rồi dùng năng lực thiên bẩm của mình dệt nên những tấn trò đời huyên náo tiếng cười. Hẳn là, các danh hài, các soạn giả kịch nói và phim ảnh, các nhà biếm họa, các chuyên gia “nhạc chế” - cosplay - parody, những người làm chương trình Gặp nhau cuối năm... cũng đang âm thầm góp nhặt tiếng cười mùa dịch để làm nên những sản phẩm tế vi, thời thượng. Biến rủi ro thành cơ hội là đây. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung, Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.