Mobile Area

Nếu cả xã hội chấp nhận gù?

Thứ Hai,  25/5/2020, 14:02 
Đoàn Khắc Xuyên

Nếu cả xã hội chấp nhận gù?

Đoàn Khắc Xuyên

(TBKTSG) - Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi THPT năm 2018 tại Hòa Bình, theo tường thuật của báo chí, bị cáo Diệp Thị Hồng Liên, cựu Trưởng phòng Khảo thí tỉnh này, khi nói lời sau cùng trước tòa đã tỏ ra ăn năn, hối hận và thừa nhận những gì Viện Kiểm sát Nhân dân cáo buộc. Nữ bị cáo nói, sau vụ án, bà đã tạo vết nhơ không bao giờ xóa được trong gia đình. Đau xót hơn nữa đã đặt gánh nặng tinh thần lên người thân, gia đình.

Bị cáo Liên tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: T.M

Trước đó, bà Liên đã nói một câu có thể coi là “để đời”, là sự “đúc kết” đầy cay đắng kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm sống khi trả lời tại tòa về động cơ chỉ đạo giám khảo nâng điểm thi cho một số thí sinh: Có nhiều trường hợp được nâng điểm, không làm theo sẽ khó vì “ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật”.

Đồng ý hay không đồng ý với bà cựu trưởng phòng khảo thí về quan niệm và thái độ sống “ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật” thì ai cũng phải thừa nhận một thực tế là việc mua điểm, tác động bằng nhiều cách để nâng điểm cho con cháu của một số phụ huynh có quyền thế hay có tiền bạc đã diễn ra từ lâu, đã trở thành một thứ ung nhọt của nền giáo dục.

Đó là một thách thức đối với lương tri, lòng trung thực, lòng dũng cảm của nhà giáo mà không phải ai cũng vượt qua được (ai cũng cần sống, cần nuôi gia đình), đồng thời là một nghịch lý của xã hội Việt Nam hiện nay: phụ huynh vừa muốn nhà trường, nhà giáo đào tạo con em mình thành người tốt nhưng lại cũng sẵn sàng gian lận, mua chuộc nhà giáo, lũng đoạn nền giáo dục hòng đạt được mục đích là kiếm điểm cao cho con em để sau đó kiếm chỗ ngồi “ngon ăn” cho chúng trong xã hội, bất chấp đạo lý, bất công gây ra cho những thí sinh khác.

Bị cáo Diệp Thị Hồng Liên: Có nhiều trường hợp được nâng điểm, không làm theo sẽ khó vì “ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật”.

Tất nhiên, khi những nhà giáo - mà xã hội dù thế nào cũng kỳ vọng là tấm gương sáng chứ không phải là “tấm gương mờ” (như một bị cáo trong vụ án này thừa nhận) cho thế hệ tương lai và cho cả xã hội - không vượt qua được thách thức để rồi chủ động hay bị buộc tham gia vào trò gian lận điểm có tổ chức thì họ đã đánh mất chính bản thân mình, giá trị của mình và của nền giáo dục nói chung. Như bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn, cựu Hiệu phó trường nội trú huyện Lạc Thủy, người bị cáo buộc nhận chỉ đạo của cấp trên để can thiệp, nâng điểm thi THPT quốc gia năm 2018 cho 65 thí sinh cho rằng trong vụ án, Nguyễn Quang Vinh (cựu Trưởng phòng Khảo thí) đã bàn bạc, chỉ đạo Tuấn nâng điểm. Tuấn khai sau khi vụ nâng điểm bại lộ, cấp trên đề nghị Tuấn “nhận toàn bộ trách nhiệm, vợ con (của Tuấn) sẽ có người lo liệu”.

Liệu chúng ta có thể nói gì khi nhìn hình ảnh những bị cáo-nhà giáo bước ra khỏi phòng xử mà không thấy trên mặt họ ít nhất là nét xấu hổ, ăn năn (trừ bà Diệp Thị Hồng Liên nói trong phòng xử), ngược lại còn cười tươi, vẫy chào mọi người như những anh hùng, coi chuyện phạm tội như chẳng có gì đáng quan tâm hay bởi họ đã được ai đó bảo đảm sẽ xử nhẹ, gia đình sẽ được “lo liệu”?

Viện kiểm sát đã đúng khi cho rằng hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, vi phạm quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xâm hại đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây mất lòng tin cho nhân dân, xúc phạm danh dự các thầy cô, làm tổn thương niềm tin của học sinh trên cả nước. Nếu vụ án không được xét xử, tội phạm gian lận thi cử không được trừng phạt và ngăn chặn thì việc học giả, thi giả sẽ đẩy các công dân tương lai và cả tương lai đất nước không biết đến bờ vực nào.

Một nền giáo dục phải chứng kiến các nhà giáo của mình đứng trước vành móng ngựa vì những việc làm phản bội lại những gì mình rao giảng trên bục giảng là một nền giáo dục thất bại. Một xã hội phải chứng kiến các nhà giáo dục của mình bị kết án vì phạm tội gian lận ngay trong lĩnh vực giáo dục, phản bội lại chính các giá trị, các lý tưởng mà mình rao giảng là một xã hội có nguy cơ đối mặt với một tương lai không chắc chắn, nói gì đến tươi sáng. Tươi sáng sao được khi cái giả, sự giả dối, gian dối lan tràn trong xã hội?

Nhiều người hay nhắc lại lời của cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela nhân dịp này: “Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa, chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên. Bệnh nhân sẽ chết dưới bàn tay của các bác sĩ của nền giáo dục đó. Các tòa nhà sẽ sụp đổ dưới bàn tay của các kỹ sư của nền giáo dục đó. Tiền bị mất trong tay các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục đó và nhân loại chết dưới bàn tay của các học giả tôn giáo của nền giáo dục đó. Công lý bị mất trong tay của các thẩm phán của nền giáo dục đó. Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia”. Nhưng có vẻ như những lời cảnh báo của Mandela đang nằm ngoài tầm viễn kiến của các nhà giáo dục của chúng ta, của cả xã hội chúng ta, một xã hội đang nặng chạy theo thành tích và tranh đoạt.

Bao giờ thì xã hội Việt Nam, các bậc phụ huynh Việt Nam chấp nhận cái triết lý đơn giản mà vĩ đại chứa đựng trong bức thư mà người ta cho là của Tổng thống Abraham Lincoln viết cho thầy giáo của con mình. “Xin thầy dạy cho cháu biết thà bị điểm kém vẫn hơn là gian lận trong thi cử, biết chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin dạy cháu biết mỉm cười ngay cả khi buồn bã, rằng không có xấu hổ nào trong những giọt nước mắt. Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ và hung hăng, đó là những điều làm người ta dễ bị đánh bại nhất. Hãy dạy cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hòa nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước những sự ngọt ngào đầy cạm bẫy. Xin hãy dạy cháu có sức mạnh ngoảnh mặt làm ngơ trước đám đông gào thét và không chạy theo thời thế, nhưng đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng và đi đến cùng con đường của mình”.

Từ góc nhìn quốc gia, nếu không có những nhà giáo biết đứng thẳng người, một guồng máy công vụ và những bậc phụ huynh chấp nhận đi theo những giá trị như thế, những con em chịu thất bại để tự lực vươn lên thì sẽ không thể có một xã hội lành mạnh và một đất nước phát triển, văn minh. Để chấp nhận những giá trị đó, nền giáo dục và cả xã hội cần một sự trở mình tuy lâu dài nhưng rất cấp bách.  

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Hai vụ tai nạn nghiêm trọng do ô tô mất lái trong 2 ngày liên tiếp
Điệp khúc chậm trễ nhìn từ dự án xây cầu kéo dài 20 năm
Hơn 30 triệu người lao động bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh
TPHCM: Chỉ số cải cách hành chính có cải thiện
Hoàn tất bồi thường cho dân khu vực 4,39 ha ở Thủ Thiêm vào tháng 9
Nếu cả xã hội chấp nhận gù?
Đoàn Khắc Xuyên
Thứ Hai,  25/5/2020, 14:02 

Nếu cả xã hội chấp nhận gù?

Đoàn Khắc Xuyên

(TBKTSG) - Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi THPT năm 2018 tại Hòa Bình, theo tường thuật của báo chí, bị cáo Diệp Thị Hồng Liên, cựu Trưởng phòng Khảo thí tỉnh này, khi nói lời sau cùng trước tòa đã tỏ ra ăn năn, hối hận và thừa nhận những gì Viện Kiểm sát Nhân dân cáo buộc. Nữ bị cáo nói, sau vụ án, bà đã tạo vết nhơ không bao giờ xóa được trong gia đình. Đau xót hơn nữa đã đặt gánh nặng tinh thần lên người thân, gia đình.

Bị cáo Liên tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: T.M

Trước đó, bà Liên đã nói một câu có thể coi là “để đời”, là sự “đúc kết” đầy cay đắng kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm sống khi trả lời tại tòa về động cơ chỉ đạo giám khảo nâng điểm thi cho một số thí sinh: Có nhiều trường hợp được nâng điểm, không làm theo sẽ khó vì “ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật”.

Đồng ý hay không đồng ý với bà cựu trưởng phòng khảo thí về quan niệm và thái độ sống “ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật” thì ai cũng phải thừa nhận một thực tế là việc mua điểm, tác động bằng nhiều cách để nâng điểm cho con cháu của một số phụ huynh có quyền thế hay có tiền bạc đã diễn ra từ lâu, đã trở thành một thứ ung nhọt của nền giáo dục.

Đó là một thách thức đối với lương tri, lòng trung thực, lòng dũng cảm của nhà giáo mà không phải ai cũng vượt qua được (ai cũng cần sống, cần nuôi gia đình), đồng thời là một nghịch lý của xã hội Việt Nam hiện nay: phụ huynh vừa muốn nhà trường, nhà giáo đào tạo con em mình thành người tốt nhưng lại cũng sẵn sàng gian lận, mua chuộc nhà giáo, lũng đoạn nền giáo dục hòng đạt được mục đích là kiếm điểm cao cho con em để sau đó kiếm chỗ ngồi “ngon ăn” cho chúng trong xã hội, bất chấp đạo lý, bất công gây ra cho những thí sinh khác.

Bị cáo Diệp Thị Hồng Liên: Có nhiều trường hợp được nâng điểm, không làm theo sẽ khó vì “ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật”.

Tất nhiên, khi những nhà giáo - mà xã hội dù thế nào cũng kỳ vọng là tấm gương sáng chứ không phải là “tấm gương mờ” (như một bị cáo trong vụ án này thừa nhận) cho thế hệ tương lai và cho cả xã hội - không vượt qua được thách thức để rồi chủ động hay bị buộc tham gia vào trò gian lận điểm có tổ chức thì họ đã đánh mất chính bản thân mình, giá trị của mình và của nền giáo dục nói chung. Như bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn, cựu Hiệu phó trường nội trú huyện Lạc Thủy, người bị cáo buộc nhận chỉ đạo của cấp trên để can thiệp, nâng điểm thi THPT quốc gia năm 2018 cho 65 thí sinh cho rằng trong vụ án, Nguyễn Quang Vinh (cựu Trưởng phòng Khảo thí) đã bàn bạc, chỉ đạo Tuấn nâng điểm. Tuấn khai sau khi vụ nâng điểm bại lộ, cấp trên đề nghị Tuấn “nhận toàn bộ trách nhiệm, vợ con (của Tuấn) sẽ có người lo liệu”.

Liệu chúng ta có thể nói gì khi nhìn hình ảnh những bị cáo-nhà giáo bước ra khỏi phòng xử mà không thấy trên mặt họ ít nhất là nét xấu hổ, ăn năn (trừ bà Diệp Thị Hồng Liên nói trong phòng xử), ngược lại còn cười tươi, vẫy chào mọi người như những anh hùng, coi chuyện phạm tội như chẳng có gì đáng quan tâm hay bởi họ đã được ai đó bảo đảm sẽ xử nhẹ, gia đình sẽ được “lo liệu”?

Viện kiểm sát đã đúng khi cho rằng hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, vi phạm quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xâm hại đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây mất lòng tin cho nhân dân, xúc phạm danh dự các thầy cô, làm tổn thương niềm tin của học sinh trên cả nước. Nếu vụ án không được xét xử, tội phạm gian lận thi cử không được trừng phạt và ngăn chặn thì việc học giả, thi giả sẽ đẩy các công dân tương lai và cả tương lai đất nước không biết đến bờ vực nào.

Một nền giáo dục phải chứng kiến các nhà giáo của mình đứng trước vành móng ngựa vì những việc làm phản bội lại những gì mình rao giảng trên bục giảng là một nền giáo dục thất bại. Một xã hội phải chứng kiến các nhà giáo dục của mình bị kết án vì phạm tội gian lận ngay trong lĩnh vực giáo dục, phản bội lại chính các giá trị, các lý tưởng mà mình rao giảng là một xã hội có nguy cơ đối mặt với một tương lai không chắc chắn, nói gì đến tươi sáng. Tươi sáng sao được khi cái giả, sự giả dối, gian dối lan tràn trong xã hội?

Nhiều người hay nhắc lại lời của cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela nhân dịp này: “Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa, chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên. Bệnh nhân sẽ chết dưới bàn tay của các bác sĩ của nền giáo dục đó. Các tòa nhà sẽ sụp đổ dưới bàn tay của các kỹ sư của nền giáo dục đó. Tiền bị mất trong tay các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục đó và nhân loại chết dưới bàn tay của các học giả tôn giáo của nền giáo dục đó. Công lý bị mất trong tay của các thẩm phán của nền giáo dục đó. Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia”. Nhưng có vẻ như những lời cảnh báo của Mandela đang nằm ngoài tầm viễn kiến của các nhà giáo dục của chúng ta, của cả xã hội chúng ta, một xã hội đang nặng chạy theo thành tích và tranh đoạt.

Bao giờ thì xã hội Việt Nam, các bậc phụ huynh Việt Nam chấp nhận cái triết lý đơn giản mà vĩ đại chứa đựng trong bức thư mà người ta cho là của Tổng thống Abraham Lincoln viết cho thầy giáo của con mình. “Xin thầy dạy cho cháu biết thà bị điểm kém vẫn hơn là gian lận trong thi cử, biết chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin dạy cháu biết mỉm cười ngay cả khi buồn bã, rằng không có xấu hổ nào trong những giọt nước mắt. Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ và hung hăng, đó là những điều làm người ta dễ bị đánh bại nhất. Hãy dạy cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hòa nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước những sự ngọt ngào đầy cạm bẫy. Xin hãy dạy cháu có sức mạnh ngoảnh mặt làm ngơ trước đám đông gào thét và không chạy theo thời thế, nhưng đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng và đi đến cùng con đường của mình”.

Từ góc nhìn quốc gia, nếu không có những nhà giáo biết đứng thẳng người, một guồng máy công vụ và những bậc phụ huynh chấp nhận đi theo những giá trị như thế, những con em chịu thất bại để tự lực vươn lên thì sẽ không thể có một xã hội lành mạnh và một đất nước phát triển, văn minh. Để chấp nhận những giá trị đó, nền giáo dục và cả xã hội cần một sự trở mình tuy lâu dài nhưng rất cấp bách.  

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung, Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.