Mobile Area

Công nhân ngành may mặc châu Á khốn cùng trong đại dịch

Thứ Năm,  21/5/2020, 08:24 
Khánh Lan

Công nhân ngành may mặc châu Á khốn cùng trong đại dịch

Khánh Lan

(TBKTSG Online) – Lực lượng công nhân ngành may mặc ở các nước ở châu Á như Myanmar, Campuchia, Bangladesh đang rơi vào tình cảnh khốn cùng khi bị mất việc do tác động của đại dịch Covid-19.

Zarchi Lwin, công nhân may mặc ở vùng ngoại ô Yangon, Myanmar, vừa bị mất việc. Ảnh: Reuters

Cầm cố tài sản để sống qua ngày

Zarchi Lwin, 29 tuổi, ở vùng ngoại ô Yangon, Myanmar, đem 2 chiếc lắc vàng, tài sản quí giá nhất của cô, gửi vào tiệm cầm đồ để vay 140 đô la sau khi nhà máy may mặc KGG, đóng cửa vì cạn kiệt đơn hàng do tác động của Covid-19.

Nhà bán lẻ thời trang Next Plc (Anh), một khách hàng lớn đặt may áo khoác mùa đông ở KGG, đã tạm thời đóng cửa chuỗi cửa hành bán lẻ thời trang ở Anh hồi tháng 3 do tác động của dịch Covid-19.

Lwin là một trong hàng trăm ngàn công nhân ngành may mặc ở khắp châu Á bị sa thải. Giờ đây, họ chật vật mưu sinh dựa vào nguồn trợ cấp ít ỏi của nhà nước, tiền vay mượn và trong nhiều trường hợp phải dựa vào thực phẩm từ thiện.

Zarchi Lwin nói: “Nếu có công việc và thu nhập, tôi có thể lo chi phí chữa bệnh cho mẹ tôi. Nhưng hiện nay, không có thu nhập và việc làm, chúng tôi không biết phải làm gì”, cô nói khi cố ngăn dòng nước mắt.

6 năm về trước, Lwin và cha mẹ cô rời bỏ ngôi làng nhỏ ở vùng Magwe, miền trung của Myanmar sau khi bán nhà để chữa bệnh thận cho người anh trai nhưng rốt cục anh cô cũng không qua khỏi.

Ban đầu, họ làm nhân viên lau dọn và sống trong một khu ký túc xá. Sau đó, Lwin tự học may áo quần và tìm được việc ở một nhà máy may. Mức lương 146 đô la/tháng của cô chỉ vừa đủ trang trải cho chi phí thực phẩm, thuê một căn lều và chữa bệnh cho mẹ cô. Cô khóc sụt sùi khi kể lại rằng mẹ cô nói bà muốn chết sớm để giảm gánh nặng tài chính cho gia đình.

Cô nói: “Thỉnh thoảng, tôi muốn tự kết liễu đời mình vì không chịu nổi tình cảnh này”. Cha cô, nhân viên bảo vệ tại một nhà máy sản xuất đồ gỗ, cũng đã mất việc.

Tại Myanmar, ngành công nghiệp may mặc là ngành tăng trưởng nhanh nhất trong nền kinh tế, đóng góp khoảng 10% kim ngạch xuất khẩu của nước này mỗi năm.

Tại khu công nghiệp Dagon Seikkan, ở vùng ngoại ô Yangon, nơi tập trung nhiều nhà máy may mặc, các quan chức địa phương đang phát từ thiện các khẩu phần gạo cho những công nhân mất việc. Tuy nhiên, Lwin cho biết cô chưa đủ tiêu chuẩn để nhận gạo từ thiện vì chỉ mới thất nghiệp gần đây.

Hàng ngàn nhà máy đóng cửa

Kể từ thập niên 1960, châu Á dần phát triển trở thành công xưởng may mặc của thế giới, sản xuất 670 tỉ đô la Mỹ sản phẩm thời trang từ áo quần, giày dép cho đến túi xách mỗi năm cho châu Âu, Mỹ và các nước giàu châu Á khác, theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) của Liên hợp quốc.

Sau khi các cửa hàng không thiết yếu bị bắt buộc đóng cửa ở nhiều nước và người dân được lệnh phải ở nhà để kiểm soát đà lây lan của Covid-19, các nhà bán lẻ thời trang quốc tế từ ASOS cho đến New Look cho biết, họ đã hủy các đơn hàng với nhiều nhà sản xuất hàng may mặc ở châu Á.

Hàng ngàn nhà máy dệt may ở châu Á dừng hoạt động khi các cửa hàng thời trang ở châu Âu và Mỹ buộc phải đóng cửa do tác động của đại dịch Covid-19. Ảnh: Financial Times

Các chủ nhà máy may mặc ở Myanmar, Bangladesh và Campuchia ngay lập tức đóng cửa hàng ngàn nhà máy và cho công nhân nghỉ việc không lương hoặc hỗ trợ rất ít cho họ.

Thông thường, các nhà bán lẻ thời trang đặt hàng trước ít nhất 3 tháng trước thời điểm giao hàng và thanh toán khi sản phẩm hoàn thiện được giao. Ban đầu, hầu hết các nhà bán lẻ thời trang quốc tế hủy tất cả các đơn hàng chưa hoàn thiện. Nhưng sau đó, do vấp phải sự chỉ trích gay gắt của công luận, một số nhà bán lẻ đồng ý thanh toán cho số hàng đã được sản xuất hoặc đang đang được hoàn thiện giữa chừng.

Để hoàn thành những đơn hàng tồn đọng, khoảng 50% trong số 4.000 nhà máy may mặc của Bangladesh đã tái mở cửa. Trong khi đó, khoảng 150 trong số 600 nhà máy may mặc của Myanmar vẫn đóng cửa. Campuchia có khoảng 600 nhà máy may mặc nhưng 200 nhà máy trong số đó đã tạm dừng hoạt động.

Một số đơn hàng nhỏ giọt đang quay trở lại. Nhà bán lẻ thời trang H&M (Thụy Điển) cho biết chỉ tạm dừng các đơn hàng trong 2 tuần vào thời điểm cao trào của dịch Covid-19. Tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới Walmart (Mỹ) cho hay đã đặt các đơn hàng mới với các nhà sản xất ở châu Á hồi tháng trước.

Trụ lại hay về quê?

Dù đơn hàng mới đã trở lại, nhiều công ty may mặc cho biết khối lượng sản phẩm gia công còn quá ít ỏi và điều này có nghĩa là nhiều nhà máy ở Myanmar, Bangladesh và Campuchia không thể trụ lâu.

Tình hình này sẽ khiến nhiều phụ nữ trẻ, lực lượng chiếm đa số nhân lực của ngành dệt may, rơi vào cảnh thất nghiệp dài dài. Sự lựa chọn khó khăn của họ giờ đây là nên quay trở về gia đình ở miền quê, nơi có ít cơ hội việc làm, hay cầm cự ở thành phố với hy vọng các nhà máy sẽ tái mở cửa và hoạt động hết công suất.

Liên minh châu Âu (EU) đã thành lập một quỹ lương hỗ trợ công nhân ngành may mặc ở Myanmar trị giá 5 triệu euro để trả một phần lương cho những công nhân bị tổn thương nhiều nhất trong 3 tháng.

Chính phủ Myanmar cam kết chi trả 40% lương cho các công nhân ở các nhà máy may mặc buộc phải đóng cửa theo lệnh của chính phủ cho đến khi họ vượt qua được các cuộc kiểm tra phòng dịch.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất hàng may mặc Myanmar, hơn 58.000 công nhân may mặc ở Myanmar đã bị sa thải. Tính đến cuối tháng 3, một triệu công nhân may mặc ở Bangladesh bị tạm thời cho nghỉ việc không lương hoặc bị sa thải.

Chính phủ Bangladesh đã thông báo gói hỗ trợ 588 triệu đô la dành cho các nhà xuất khẩu hàng may mặc để giúp họ trả lương cho công nhân. Các nhà sản xuất may mặc ở nước này ước tính họ mất mát gần 3 tỉ đô la doanh thu kể từ đầu tháng 4.

Tại Campuchia, khoảng 60.000 công nhân may mặc đã bị cho nghỉ việc tạm thời. Chính phủ Campuchia cam kết công nhân may mặc sẽ được hỗ trợ ít nhất 70 đô la mỗi tháng, trong đó, 40 đô la từ chính phủ và 30 đô la từ bên sử dụng lao động. Tuy nhiên, con số này chỉ tương đương hơn 30% mức lương tối thiểu hàng tháng hiện nay ở Campuchia.

Tại thủ đô Phnom Penh, Rom Phary, 39 tuổi, cho biết cô và chồng đang gánh khoản nợ 550 đô la kể từ khi cô mất việc ở một nhà máy may hồi đầu tháng 3. Con số này cao gấp nhiều lần mức lương tháng của cô khi đại dịch chưa xảy ra.
Cô và gia đình đang sống nhờ gạo từ thiện từ Trung tâm Liên minh nhân quyền và lao động, một tổ chức phi chính phủ, đang hoạt động tại Campuchia.

Phary cho biết cô đã thuyết phục chủ nhà trọ miễn phí tiền phòng cho vợ chồng cô trong 3 tháng tới vì cô không muốn trở về quê. Cô  nói: “Nếu trở về, chúng tôi sẽ cảm thấy nhục nhã”.

Tại Bangladesh, nước sản xuất hàng may mặc lớn thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc, 4,1 triệu người lao động, tương tương 2,5% dân số của nước này làm việc trong các nhà máy may mặc. Nhưng giờ đây, tại thủ đô Dhaka, 70% lực lượng công nhân may mặc đã bỏ về quê, theo ôngTuomo Poutiainen, Giám đốc quốc gia của ILO tại Bangladesh. Đơn hàng may mặc giao tháng 6 của các nhà sản xuất hàng may mặc ở Bangladesh đã giảm 45% so với cách đây một năm.

Banesa Begum, 21 tuổi, người đã bị sa thải khỏi một nhà máy may mặc ở Dhaka, cho biết cha mẹ cô ở quê đang thiếu đói. Mất thu nhập cũng khiến cô đau đầu vì không biết xoay sở tiền bằng cách nào để tiếp tục cho hai đứa em nhỏ đi học.

Cô than thở trong nỗi tuyệt vọng: “Tất cả những giấc mơ của tôi đều đã vỡ vụn”.

Theo Reuters

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Tổng thống Trump bi quan về thỏa thuận thương mại giai đoạn hai với Trung Quốc
Máu và nước mắt trên 'vùng đất hồng ngọc' của Myanmar
Hàn Quốc thúc ép quan chức bán bớt nhà
Gỗ bất ngờ trở thành mặt hàng nóng nhất tại Mỹ
Giá thịt heo tại Trung Quốc lại tăng mạnh
Công nhân ngành may mặc châu Á khốn cùng trong đại dịch
Khánh Lan
Thứ Năm,  21/5/2020, 08:24 

Công nhân ngành may mặc châu Á khốn cùng trong đại dịch

Khánh Lan

(TBKTSG Online) – Lực lượng công nhân ngành may mặc ở các nước ở châu Á như Myanmar, Campuchia, Bangladesh đang rơi vào tình cảnh khốn cùng khi bị mất việc do tác động của đại dịch Covid-19.

Zarchi Lwin, công nhân may mặc ở vùng ngoại ô Yangon, Myanmar, vừa bị mất việc. Ảnh: Reuters

Cầm cố tài sản để sống qua ngày

Zarchi Lwin, 29 tuổi, ở vùng ngoại ô Yangon, Myanmar, đem 2 chiếc lắc vàng, tài sản quí giá nhất của cô, gửi vào tiệm cầm đồ để vay 140 đô la sau khi nhà máy may mặc KGG, đóng cửa vì cạn kiệt đơn hàng do tác động của Covid-19.

Nhà bán lẻ thời trang Next Plc (Anh), một khách hàng lớn đặt may áo khoác mùa đông ở KGG, đã tạm thời đóng cửa chuỗi cửa hành bán lẻ thời trang ở Anh hồi tháng 3 do tác động của dịch Covid-19.

Lwin là một trong hàng trăm ngàn công nhân ngành may mặc ở khắp châu Á bị sa thải. Giờ đây, họ chật vật mưu sinh dựa vào nguồn trợ cấp ít ỏi của nhà nước, tiền vay mượn và trong nhiều trường hợp phải dựa vào thực phẩm từ thiện.

Zarchi Lwin nói: “Nếu có công việc và thu nhập, tôi có thể lo chi phí chữa bệnh cho mẹ tôi. Nhưng hiện nay, không có thu nhập và việc làm, chúng tôi không biết phải làm gì”, cô nói khi cố ngăn dòng nước mắt.

6 năm về trước, Lwin và cha mẹ cô rời bỏ ngôi làng nhỏ ở vùng Magwe, miền trung của Myanmar sau khi bán nhà để chữa bệnh thận cho người anh trai nhưng rốt cục anh cô cũng không qua khỏi.

Ban đầu, họ làm nhân viên lau dọn và sống trong một khu ký túc xá. Sau đó, Lwin tự học may áo quần và tìm được việc ở một nhà máy may. Mức lương 146 đô la/tháng của cô chỉ vừa đủ trang trải cho chi phí thực phẩm, thuê một căn lều và chữa bệnh cho mẹ cô. Cô khóc sụt sùi khi kể lại rằng mẹ cô nói bà muốn chết sớm để giảm gánh nặng tài chính cho gia đình.

Cô nói: “Thỉnh thoảng, tôi muốn tự kết liễu đời mình vì không chịu nổi tình cảnh này”. Cha cô, nhân viên bảo vệ tại một nhà máy sản xuất đồ gỗ, cũng đã mất việc.

Tại Myanmar, ngành công nghiệp may mặc là ngành tăng trưởng nhanh nhất trong nền kinh tế, đóng góp khoảng 10% kim ngạch xuất khẩu của nước này mỗi năm.

Tại khu công nghiệp Dagon Seikkan, ở vùng ngoại ô Yangon, nơi tập trung nhiều nhà máy may mặc, các quan chức địa phương đang phát từ thiện các khẩu phần gạo cho những công nhân mất việc. Tuy nhiên, Lwin cho biết cô chưa đủ tiêu chuẩn để nhận gạo từ thiện vì chỉ mới thất nghiệp gần đây.

Hàng ngàn nhà máy đóng cửa

Kể từ thập niên 1960, châu Á dần phát triển trở thành công xưởng may mặc của thế giới, sản xuất 670 tỉ đô la Mỹ sản phẩm thời trang từ áo quần, giày dép cho đến túi xách mỗi năm cho châu Âu, Mỹ và các nước giàu châu Á khác, theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) của Liên hợp quốc.

Sau khi các cửa hàng không thiết yếu bị bắt buộc đóng cửa ở nhiều nước và người dân được lệnh phải ở nhà để kiểm soát đà lây lan của Covid-19, các nhà bán lẻ thời trang quốc tế từ ASOS cho đến New Look cho biết, họ đã hủy các đơn hàng với nhiều nhà sản xuất hàng may mặc ở châu Á.

Hàng ngàn nhà máy dệt may ở châu Á dừng hoạt động khi các cửa hàng thời trang ở châu Âu và Mỹ buộc phải đóng cửa do tác động của đại dịch Covid-19. Ảnh: Financial Times

Các chủ nhà máy may mặc ở Myanmar, Bangladesh và Campuchia ngay lập tức đóng cửa hàng ngàn nhà máy và cho công nhân nghỉ việc không lương hoặc hỗ trợ rất ít cho họ.

Thông thường, các nhà bán lẻ thời trang đặt hàng trước ít nhất 3 tháng trước thời điểm giao hàng và thanh toán khi sản phẩm hoàn thiện được giao. Ban đầu, hầu hết các nhà bán lẻ thời trang quốc tế hủy tất cả các đơn hàng chưa hoàn thiện. Nhưng sau đó, do vấp phải sự chỉ trích gay gắt của công luận, một số nhà bán lẻ đồng ý thanh toán cho số hàng đã được sản xuất hoặc đang đang được hoàn thiện giữa chừng.

Để hoàn thành những đơn hàng tồn đọng, khoảng 50% trong số 4.000 nhà máy may mặc của Bangladesh đã tái mở cửa. Trong khi đó, khoảng 150 trong số 600 nhà máy may mặc của Myanmar vẫn đóng cửa. Campuchia có khoảng 600 nhà máy may mặc nhưng 200 nhà máy trong số đó đã tạm dừng hoạt động.

Một số đơn hàng nhỏ giọt đang quay trở lại. Nhà bán lẻ thời trang H&M (Thụy Điển) cho biết chỉ tạm dừng các đơn hàng trong 2 tuần vào thời điểm cao trào của dịch Covid-19. Tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới Walmart (Mỹ) cho hay đã đặt các đơn hàng mới với các nhà sản xất ở châu Á hồi tháng trước.

Trụ lại hay về quê?

Dù đơn hàng mới đã trở lại, nhiều công ty may mặc cho biết khối lượng sản phẩm gia công còn quá ít ỏi và điều này có nghĩa là nhiều nhà máy ở Myanmar, Bangladesh và Campuchia không thể trụ lâu.

Tình hình này sẽ khiến nhiều phụ nữ trẻ, lực lượng chiếm đa số nhân lực của ngành dệt may, rơi vào cảnh thất nghiệp dài dài. Sự lựa chọn khó khăn của họ giờ đây là nên quay trở về gia đình ở miền quê, nơi có ít cơ hội việc làm, hay cầm cự ở thành phố với hy vọng các nhà máy sẽ tái mở cửa và hoạt động hết công suất.

Liên minh châu Âu (EU) đã thành lập một quỹ lương hỗ trợ công nhân ngành may mặc ở Myanmar trị giá 5 triệu euro để trả một phần lương cho những công nhân bị tổn thương nhiều nhất trong 3 tháng.

Chính phủ Myanmar cam kết chi trả 40% lương cho các công nhân ở các nhà máy may mặc buộc phải đóng cửa theo lệnh của chính phủ cho đến khi họ vượt qua được các cuộc kiểm tra phòng dịch.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất hàng may mặc Myanmar, hơn 58.000 công nhân may mặc ở Myanmar đã bị sa thải. Tính đến cuối tháng 3, một triệu công nhân may mặc ở Bangladesh bị tạm thời cho nghỉ việc không lương hoặc bị sa thải.

Chính phủ Bangladesh đã thông báo gói hỗ trợ 588 triệu đô la dành cho các nhà xuất khẩu hàng may mặc để giúp họ trả lương cho công nhân. Các nhà sản xuất may mặc ở nước này ước tính họ mất mát gần 3 tỉ đô la doanh thu kể từ đầu tháng 4.

Tại Campuchia, khoảng 60.000 công nhân may mặc đã bị cho nghỉ việc tạm thời. Chính phủ Campuchia cam kết công nhân may mặc sẽ được hỗ trợ ít nhất 70 đô la mỗi tháng, trong đó, 40 đô la từ chính phủ và 30 đô la từ bên sử dụng lao động. Tuy nhiên, con số này chỉ tương đương hơn 30% mức lương tối thiểu hàng tháng hiện nay ở Campuchia.

Tại thủ đô Phnom Penh, Rom Phary, 39 tuổi, cho biết cô và chồng đang gánh khoản nợ 550 đô la kể từ khi cô mất việc ở một nhà máy may hồi đầu tháng 3. Con số này cao gấp nhiều lần mức lương tháng của cô khi đại dịch chưa xảy ra.
Cô và gia đình đang sống nhờ gạo từ thiện từ Trung tâm Liên minh nhân quyền và lao động, một tổ chức phi chính phủ, đang hoạt động tại Campuchia.

Phary cho biết cô đã thuyết phục chủ nhà trọ miễn phí tiền phòng cho vợ chồng cô trong 3 tháng tới vì cô không muốn trở về quê. Cô  nói: “Nếu trở về, chúng tôi sẽ cảm thấy nhục nhã”.

Tại Bangladesh, nước sản xuất hàng may mặc lớn thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc, 4,1 triệu người lao động, tương tương 2,5% dân số của nước này làm việc trong các nhà máy may mặc. Nhưng giờ đây, tại thủ đô Dhaka, 70% lực lượng công nhân may mặc đã bỏ về quê, theo ôngTuomo Poutiainen, Giám đốc quốc gia của ILO tại Bangladesh. Đơn hàng may mặc giao tháng 6 của các nhà sản xuất hàng may mặc ở Bangladesh đã giảm 45% so với cách đây một năm.

Banesa Begum, 21 tuổi, người đã bị sa thải khỏi một nhà máy may mặc ở Dhaka, cho biết cha mẹ cô ở quê đang thiếu đói. Mất thu nhập cũng khiến cô đau đầu vì không biết xoay sở tiền bằng cách nào để tiếp tục cho hai đứa em nhỏ đi học.

Cô than thở trong nỗi tuyệt vọng: “Tất cả những giấc mơ của tôi đều đã vỡ vụn”.

Theo Reuters

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung, Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.