Mobile Area

Chống lãng phí nhìn từ ngôi nhà cộng đồng cho người Ê Đê

Thứ Sáu,  3/7/2020, 16:35 
Bảo Uyên

Chống lãng phí nhìn từ ngôi nhà cộng đồng cho người Ê Đê

Bảo Uyên

(TBKTSG) - Cách đây vài năm, tôi có dịp được tham dự một cuộc họp buôn với người dân một buôn làng thuộc tỉnh Daklak. Điều ngạc nhiên là ngay đầu buổi họp, dân làng đến và tụ tập ngoài sân mà không vào trong nhà văn hóa cộng đồng. Một người giải thích đại ý rằng, nhà xây theo hướng không hợp với phong tục người dân tộc Ê Đê của anh nên ai cũng ngại lui tới. Nhà văn hóa cộng đồng này do Nhà nước xây.

Vậy là mỗi lần họp buôn, dân làng người ngồi chồm hổm, người ngồi bệt xuống đất, quay lưng lại với nhà văn hóa xi măng cốt thép, phỏng theo dáng nhà sàn dài truyền thống của người Ê Đê. Chỉ khác là theo tập quán của dân tộc này, nhà dài phải theo hướng Bắc - Nam, còn ở đây chính quyền địa phương xây theo hướng Đông - Tây. Cuộc họp hôm đó kết thúc chóng vánh, dân làng giải tán ai về nhà nấy khi mưa bắt đầu nặng hạt. Cánh cửa nhà văn hóa bấy giờ vẫn đóng chặt, tường nhà loang lổ đỏ màu đất bazan, dưới chân nhà sàn là cỏ dại.

Có hàng trăm nhà văn hóa cộng đồng đang bị bỏ hoang, xuống cấp ở các tỉnh Tây Nguyên vì người dân không đến sinh hoạt, do thiết kế nhà chạm tới điều “kị” với tập quán của cộng đồng bản địa hoặc do nhà nằm quá xa khu dân cư. Hầu hết kinh phí xây dựng đều được lấy từ ngân sách nhà nước, mỗi căn xây mất 100-150 triệu đồng. Làm gì với những nhà văn hóa cộng đồng này vẫn là một câu hỏi hóc búa ở Tây Nguyên trong hơn 10 năm qua, và đó cũng là một ví dụ minh họa điển hình cho chuyện lãng phí ngân sách.

Nếu gõ cụm từ “lãng phí ngân sách” trên Google, 8.530.000 kết quả sẽ hiện ra trong 0,28 giây. Ngân sách bị rơi vãi theo muôn vàn cách khác nhau: từ việc xây dựng nhà văn hóa không phù hợp với văn hóa bản địa khi triển khai chương trình nông thôn mới; lát lại những vỉa hè vốn chưa hề có dấu hiệu xuống cấp; cho tới những chủ đề nóng, gây tranh cãi như thay đổi sách giáo khoa xoành xoạch, bắn pháo hoa ngày lễ Tết, tiêu chuẩn vé máy bay hạng thương gia chặng ngắn cho cấp bộ trưởng.

Trong khi Chính phủ vẫn đang tìm cách chống lãng phí thì tăng cường tiết kiệm là một giải pháp trước áp lực bội chi ngân sách hàng năm. Vấn đề tiết kiệm chi ngân sách lại càng được quan tâm trong những ngày gần đây khi mà nền kinh tế và đại bộ phận người dân đều đang phải chống chịu trước những tác động của đại dịch Covid-19.

Một trong những cách thắt lưng buộc bụng mà kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV cuối tháng 6-2020 đề ra là tiết giảm các khoản chi không cần thiết, trong đó giảm tối thiểu 70% kinh phí cho việc tổ chức hội nghị, kinh phí đi công tác của các cơ quan trung ương và địa phương, cũng như tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020.

Để dễ hình dung hiệu quả của tiết kiệm chi, xin trích lại nhận định của ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông trong bài viết về chính sách hỗ trợ cho nhóm lao động phi chính thức trong đại dịch Covid-19 đăng trên TBKTSG hồi tháng 4. Ông Đồng cho rằng, nếu Chính phủ cắt được 5% nguồn chi thường xuyên là sẽ có 50.000 tỉ đồng bổ sung vào gói hỗ trợ cho người lao động.

Những hành động cắt giảm ngân sách quyết liệt nói trên xuất phát từ nhu cầu bức thiết đảm bảo an sinh và ổn định xã hội trong đại dịch. Trong tương lai, khi đại dịch qua đi và kinh tế hồi phục thì thách thức tiếp theo sẽ là tìm kiếm một áp lực tương tự để duy trì tinh thần tiết kiệm. Nhưng cũng cần hiểu rằng, tiết kiệm không phải là cách giải quyết triệt để vấn nạn lãng phí ngân sách. Không phải lúc nào lãnh đạo nhà nước cũng có thể nắm bắt được hết các hoạt động lãng phí ở cấp dưới. Những ngôi nhà văn hóa bị bỏ hoang do xây không phù hợp với nhu cầu và văn hóa cộng đồng bản địa vẫn liên tiếp được xây cất trong nhiều năm ở nhiều tỉnh thành. Ở mức độ nghiêm trọng hơn, nhiều dự án đầu tư công gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng nhưng chỉ được phát hiện sau nhiều năm.

Rõ ràng, để có thể nâng cao hiệu quả, công cuộc chống lãng phí cần có cơ chế kiểm tra chéo, kiểm tra “từ dưới lên” của người dân, thay vì chỉ là chuyện của một vài cơ quan, ban ngành “từ trên xuống”.

Lúc này đây, công khai minh bạch ngân sách là bước đầu để toàn bộ xã hội thực hiện vai trò giám sát chi tiêu công. Đó cũng chính là cách tạo áp lực cho các bộ ngành, địa phương, khiến những “công bộc” giữ “tay hòm chìa khóa” chi tiêu một cách có trách nhiệm hơn với tiền thuế của nhân dân. Tất nhiên, để việc công khai có ý nghĩa, để việc chống lãng phí trở nên bền vững, các con số cần phải được minh bạch chi tiết và dễ tiếp cận, chứ không phải là những bảng Excel và các con số mù mờ, đăng tải cho có lệ.

Trong những năm gần đây, Chính phủ đã thực hiện công khai các tài liệu quan trọng về ngân sách nhà nước như: Hướng dẫn xây dựng ngân sách, Dự toán ngân sách được Quốc hội phê duyệt, Báo cáo ngân sách cuối năm. Khảo sát toàn cầu về Chỉ số công khai ngân sách (OBI) năm 2019 cho thấy Việt Nam tăng 14 bậc so với năm 2017. Nếu năm 2017, Việt Nam công khai 4 trong 8 tài liệu về ngân sách thì đến năm 2019, Việt Nam đã công khai 7 trong 8 tài liệu. Điểm công khai ngân sách của Việt Nam tăng từ 15 điểm năm 2017 lên 38 điểm năm 2019, xếp thứ 77 trên 117 quốc gia tham gia khảo sát. Đây có thể xem là một sự cải thiện, nỗ lực đáng kể của Chính phủ trong việc công khai minh bạch ngân sách nói riêng và minh bạch thông tin nói chung.

Tuy nhiên ở cấp bộ, cơ quan trung ương, bức màn ngân sách vẫn chưa được vén cao cho công chúng nhìn vào. Theo báo cáo Chỉ số công khai ngân sách của các bộ, cơ quan trung ương (MOBI) năm 2018, 37 bộ, cơ quan trung ương được khảo sát chỉ đạt mức “ít công khai”, không có đơn vị nào đạt mức độ “công khai đầy đủ”, “tương đối đầy đủ” và “chưa đầy đủ”. Đáng chú ý, có đến 25 trong tổng số 37 bộ, cơ quan trung ương vẫn không công khai bất kỳ tài liệu ngân sách nào tại thời điểm khảo sát.

Xét cho cùng, công khai minh bạch ngân sách không chỉ là để “đánh động”, nhắc nhở các bộ, ngành thận trọng cầm lên đặt xuống các khoản tiền nhằm hạn chế mọc ra những chính sách lãng phí, công trình tắc trách như những ngôi nhà văn hóa cộng đồng ở Tây Nguyên. Đó còn là cách để Chính phủ xây dựng lòng tin của nhân dân. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Mô hình… công ty phát triển địa phương
Sai phạm tại dự án Thủ Thiêm: Ông Tất Thành Cang bị phê bình
Kinh tế ban đêm và tầm nhìn quy hoạch
Duy trì sức sống cho kinh tế về đêm
Lần đầu tiên Việt Nam thực hiện mổ tim trực tuyến
Chống lãng phí nhìn từ ngôi nhà cộng đồng cho người Ê Đê
Bảo Uyên
Thứ Sáu,  3/7/2020, 16:35 

Chống lãng phí nhìn từ ngôi nhà cộng đồng cho người Ê Đê

Bảo Uyên

(TBKTSG) - Cách đây vài năm, tôi có dịp được tham dự một cuộc họp buôn với người dân một buôn làng thuộc tỉnh Daklak. Điều ngạc nhiên là ngay đầu buổi họp, dân làng đến và tụ tập ngoài sân mà không vào trong nhà văn hóa cộng đồng. Một người giải thích đại ý rằng, nhà xây theo hướng không hợp với phong tục người dân tộc Ê Đê của anh nên ai cũng ngại lui tới. Nhà văn hóa cộng đồng này do Nhà nước xây.

Vậy là mỗi lần họp buôn, dân làng người ngồi chồm hổm, người ngồi bệt xuống đất, quay lưng lại với nhà văn hóa xi măng cốt thép, phỏng theo dáng nhà sàn dài truyền thống của người Ê Đê. Chỉ khác là theo tập quán của dân tộc này, nhà dài phải theo hướng Bắc - Nam, còn ở đây chính quyền địa phương xây theo hướng Đông - Tây. Cuộc họp hôm đó kết thúc chóng vánh, dân làng giải tán ai về nhà nấy khi mưa bắt đầu nặng hạt. Cánh cửa nhà văn hóa bấy giờ vẫn đóng chặt, tường nhà loang lổ đỏ màu đất bazan, dưới chân nhà sàn là cỏ dại.

Có hàng trăm nhà văn hóa cộng đồng đang bị bỏ hoang, xuống cấp ở các tỉnh Tây Nguyên vì người dân không đến sinh hoạt, do thiết kế nhà chạm tới điều “kị” với tập quán của cộng đồng bản địa hoặc do nhà nằm quá xa khu dân cư. Hầu hết kinh phí xây dựng đều được lấy từ ngân sách nhà nước, mỗi căn xây mất 100-150 triệu đồng. Làm gì với những nhà văn hóa cộng đồng này vẫn là một câu hỏi hóc búa ở Tây Nguyên trong hơn 10 năm qua, và đó cũng là một ví dụ minh họa điển hình cho chuyện lãng phí ngân sách.

Nếu gõ cụm từ “lãng phí ngân sách” trên Google, 8.530.000 kết quả sẽ hiện ra trong 0,28 giây. Ngân sách bị rơi vãi theo muôn vàn cách khác nhau: từ việc xây dựng nhà văn hóa không phù hợp với văn hóa bản địa khi triển khai chương trình nông thôn mới; lát lại những vỉa hè vốn chưa hề có dấu hiệu xuống cấp; cho tới những chủ đề nóng, gây tranh cãi như thay đổi sách giáo khoa xoành xoạch, bắn pháo hoa ngày lễ Tết, tiêu chuẩn vé máy bay hạng thương gia chặng ngắn cho cấp bộ trưởng.

Trong khi Chính phủ vẫn đang tìm cách chống lãng phí thì tăng cường tiết kiệm là một giải pháp trước áp lực bội chi ngân sách hàng năm. Vấn đề tiết kiệm chi ngân sách lại càng được quan tâm trong những ngày gần đây khi mà nền kinh tế và đại bộ phận người dân đều đang phải chống chịu trước những tác động của đại dịch Covid-19.

Một trong những cách thắt lưng buộc bụng mà kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV cuối tháng 6-2020 đề ra là tiết giảm các khoản chi không cần thiết, trong đó giảm tối thiểu 70% kinh phí cho việc tổ chức hội nghị, kinh phí đi công tác của các cơ quan trung ương và địa phương, cũng như tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020.

Để dễ hình dung hiệu quả của tiết kiệm chi, xin trích lại nhận định của ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông trong bài viết về chính sách hỗ trợ cho nhóm lao động phi chính thức trong đại dịch Covid-19 đăng trên TBKTSG hồi tháng 4. Ông Đồng cho rằng, nếu Chính phủ cắt được 5% nguồn chi thường xuyên là sẽ có 50.000 tỉ đồng bổ sung vào gói hỗ trợ cho người lao động.

Những hành động cắt giảm ngân sách quyết liệt nói trên xuất phát từ nhu cầu bức thiết đảm bảo an sinh và ổn định xã hội trong đại dịch. Trong tương lai, khi đại dịch qua đi và kinh tế hồi phục thì thách thức tiếp theo sẽ là tìm kiếm một áp lực tương tự để duy trì tinh thần tiết kiệm. Nhưng cũng cần hiểu rằng, tiết kiệm không phải là cách giải quyết triệt để vấn nạn lãng phí ngân sách. Không phải lúc nào lãnh đạo nhà nước cũng có thể nắm bắt được hết các hoạt động lãng phí ở cấp dưới. Những ngôi nhà văn hóa bị bỏ hoang do xây không phù hợp với nhu cầu và văn hóa cộng đồng bản địa vẫn liên tiếp được xây cất trong nhiều năm ở nhiều tỉnh thành. Ở mức độ nghiêm trọng hơn, nhiều dự án đầu tư công gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng nhưng chỉ được phát hiện sau nhiều năm.

Rõ ràng, để có thể nâng cao hiệu quả, công cuộc chống lãng phí cần có cơ chế kiểm tra chéo, kiểm tra “từ dưới lên” của người dân, thay vì chỉ là chuyện của một vài cơ quan, ban ngành “từ trên xuống”.

Lúc này đây, công khai minh bạch ngân sách là bước đầu để toàn bộ xã hội thực hiện vai trò giám sát chi tiêu công. Đó cũng chính là cách tạo áp lực cho các bộ ngành, địa phương, khiến những “công bộc” giữ “tay hòm chìa khóa” chi tiêu một cách có trách nhiệm hơn với tiền thuế của nhân dân. Tất nhiên, để việc công khai có ý nghĩa, để việc chống lãng phí trở nên bền vững, các con số cần phải được minh bạch chi tiết và dễ tiếp cận, chứ không phải là những bảng Excel và các con số mù mờ, đăng tải cho có lệ.

Trong những năm gần đây, Chính phủ đã thực hiện công khai các tài liệu quan trọng về ngân sách nhà nước như: Hướng dẫn xây dựng ngân sách, Dự toán ngân sách được Quốc hội phê duyệt, Báo cáo ngân sách cuối năm. Khảo sát toàn cầu về Chỉ số công khai ngân sách (OBI) năm 2019 cho thấy Việt Nam tăng 14 bậc so với năm 2017. Nếu năm 2017, Việt Nam công khai 4 trong 8 tài liệu về ngân sách thì đến năm 2019, Việt Nam đã công khai 7 trong 8 tài liệu. Điểm công khai ngân sách của Việt Nam tăng từ 15 điểm năm 2017 lên 38 điểm năm 2019, xếp thứ 77 trên 117 quốc gia tham gia khảo sát. Đây có thể xem là một sự cải thiện, nỗ lực đáng kể của Chính phủ trong việc công khai minh bạch ngân sách nói riêng và minh bạch thông tin nói chung.

Tuy nhiên ở cấp bộ, cơ quan trung ương, bức màn ngân sách vẫn chưa được vén cao cho công chúng nhìn vào. Theo báo cáo Chỉ số công khai ngân sách của các bộ, cơ quan trung ương (MOBI) năm 2018, 37 bộ, cơ quan trung ương được khảo sát chỉ đạt mức “ít công khai”, không có đơn vị nào đạt mức độ “công khai đầy đủ”, “tương đối đầy đủ” và “chưa đầy đủ”. Đáng chú ý, có đến 25 trong tổng số 37 bộ, cơ quan trung ương vẫn không công khai bất kỳ tài liệu ngân sách nào tại thời điểm khảo sát.

Xét cho cùng, công khai minh bạch ngân sách không chỉ là để “đánh động”, nhắc nhở các bộ, ngành thận trọng cầm lên đặt xuống các khoản tiền nhằm hạn chế mọc ra những chính sách lãng phí, công trình tắc trách như những ngôi nhà văn hóa cộng đồng ở Tây Nguyên. Đó còn là cách để Chính phủ xây dựng lòng tin của nhân dân. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung, Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.