Mobile Area

Máu và nước mắt trên 'vùng đất hồng ngọc' của Myanmar

Thứ Bảy,  11/7/2020, 15:52 
Lạc Diệp

Máu và nước mắt trên 'vùng đất hồng ngọc' của Myanmar

Lạc Diệp

(TBKTSG) - Ít nhất 171 người đã thiệt mạng và nhiều người khác mất tích trong vụ lở đất tại một khu mỏ ngọc ở miền Bắc Myanmar hôm 2-7 vừa qua. Tuy nhiên, thảm kịch này chỉ là một phần trong những góc tối của ngành công nghiệp khai thác đá quý nhiều lợi nhuận, nhưng cũng đầy máu và nước mắt tại nước này.

Khai thác ngọc bích, ngành công nghiệp tỉ đô tại Myanmar.

Sai Ko, một thợ mỏ 22 tuổi, đã may mắn sống sót trong vụ sạt lở đất hôm 2-7 tại mỏ ngọc bích Wai Khar, bang Kachin. Anh thoát nạn sau nhiều giờ vật lộn trong bùn đất và bám được vào thi thể của một đồng nghiệp xấu số. Ngoài Sai Ko, hai người bạn trong nhóm của anh là Zaw Lwin, 29 tuổi và người em trai San Lwin cũng sống sót một cách kỳ diệu.

Tuy nhiên, hai người khác lại không may mắn như vậy. Than Niang đã được hỏa táng hôm thứ Bảy, trong khi Thet Shin vẫn mất tích, nhưng được cho là đã chết.

Những bi kịch như vậy, đáng buồn thay, không phải là hiếm tại các mỏ ngọc bích ở Myanmar. Hồi tháng 4-2019, 50 thợ mỏ tự do đã thiệt mạng trong một vụ sập hầm mỏ, trong khi một vụ lở đất hồi năm 2015 cướp đi sinh mạng của 120 người khác.

Điều đáng nói là ở chỗ, vụ tai nạn thảm khốc vừa xảy ra lẽ ra đã có thể ngăn chặn được. Theo các quan chức địa phương, chính phủ đã yêu cầu các hầm mỏ trong khu vực ngừng hoạt động trong giai đoạn từ ngày 1-7 đến 30-9 để phòng ngừa nguy cơ lở đất do mưa lớn. Tuy nhiên, tại khu mỏ Wai Khar, hàng trăm lao động bất hợp pháp vẫn tiến hành làm việc, bất chấp cảnh báo nguy hiểm.

Ông U Tin Soe, đại biểu quốc hội đại diện cho khu vực này cho biết: “Sau khi các công ty khai thác mỏ ngừng lại theo yêu cầu từ chính phủ, một nhóm vũ trang tại địa phương đã nhận tiền từ các thợ mỏ bất hợp pháp và cho phép họ tiếp tục làm việc tại đây”.

Nằm ở cực Bắc Myanmar, giáp với Ấn Độ và Trung Quốc, bang Kachin được biết đến với sự phong phú về tài nguyên khoáng sản. Đây cũng là nơi chứng kiến những cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và các lực lượng phiến quân người dân tộc như Quân đội độc lập Kachin (KIA). Mặc dù những khu vực khai thác ngọc sinh lợi chủ yếu nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ, các nhóm phiến quân cũng tìm cách kiếm lợi từ ngành công nghiệp này.

Theo ước tính, Myamar hiện đang sản xuất tới 70% lượng ngọc bích của toàn thế giới. Global Witness, tổ chức phi lợi nhuận chuyên điều tra tham nhũng và lạm dụng môi trường ước tính, ngành công nghiệp khai thác ngọc bích tại Myanmar có trị giá khoảng 31 tỉ đô la Mỹ trong năm 2014, tương đương với gần một nửa GDP chính thức của nước này thời điểm đó.

Tuy nhiên, chỉ một phần nhỏ trong số lợi nhuận khổng lồ này chảy vào kho bạc nhà nước. Theo các số liệu chính thức của Chính phủ Myanmar, doanh số chính thức của ngành khai thác ngọc bích trong giai đoạn 2016-2017 chỉ là 750 triệu đô la.

Cũng giống như cơn sốt vàng tại California hồi thế kỷ 19, một lượng lớn người lao động Myanmar từ các bang khác đổ dồn về Kachin với giấc mơ đổi đời. Tuy nhiên, mọi thứ chờ đợi họ lại là một cơn ác mộng.

Hpakant Lonkin tại bang Kachin là khu vực sản xuất ngọc lớn nhất và nổi tiếng nhất tại Myanmar, đồng thời cũng là nơi có nhiều thợ mỏ làm việc trong những điều kiện nguy hiểm. Hầu hết các lao động này đều làm việc mà không có hợp đồng, nhận lương theo ngày và không có bảo hiểm sức khỏe. Ngoài các thợ mỏ bất hợp pháp, còn có cả những người nhặt rác, chủ yếu là dân di cư từ các bang khác, đến làm việc và sinh sống ngay gần các khu mỏ.

Theo New York Times, các trận lở đất nhỏ làm chết ít nhất 100 thợ mỏ tại Myanmar mỗi năm, trong khi các vụ sập mỏ lớn, như thảm họa Wai Khar mới đây cũng xảy ra đều đặn hàng năm. “Thực ra có người chết vì tai nạn ở đây gần như mỗi ngày”, ông U Tin Soe, đại biểu quốc hội đại diện cho khu vực này, nói. “Chúng tôi chỉ không lưu lại hồ sơ”.

Bất chấp hiểm nguy, những người lao động vẫn cố gắng bám víu vào một mức thu nhập không đáng kể, với hy vọng vận may rồi sẽ đến. Sai Ko chia sẻ: “Đôi khi chúng tôi săn lùng trong mười ngày mà chỉ tìm được một mảnh ngọc trị giá 7-14 đô la. Nếu chúng tôi kiếm được một viên to hơn, chủ mỏ sẽ lấy nó”.

Anh Aung, người vài tháng trước là thợ đào ngọc bích độc lập, cho biết anh phải trích một phần tiền kiếm được cho KIA nếu muốn tiếp tục được làm việc. Viên ngọc bích lớn nhất mà anh tìm được có giá bán 2.200 đô la, nhưng 600 đô la trong số đó phải nộp cho quân nổi dậy. “Người của KIA ở khắp nơi, và họ đánh hơi được ai đang bán ngọc bích, ai có ngọc bích chất lượng”, anh nói. “Nếu bạn không trả tiền, bạn sẽ bị bắn và chết một cách vô danh”.

Ngay từ năm 2016, chính phủ Myanmar đã cam kết sẽ đưa ra những thay đổi đối với ngành khai thác đá quý, tuy nhiên, theo các nhà hoạt động, quá trình này tiến triển rất chậm chạp. Luật Đá quý, công cụ để thắt chặt kiểm soát ngành khai thác đá quý dù đã được thông qua nhưng vẫn không được thực thi đầy đủ.

Ông Paul Donowitz, nhà hoạt động tại Global Witness, lo ngại: “Chính phủ càng trì hoãn việc đưa ra những cải cách nghiêm ngặt bao nhiêu, số người bị thiệt mạng sẽ càng tăng lên bấy nhiêu. Đây là một thảm kịch hoàn toàn có thể phòng ngừa được và là lời cảnh tỉnh cho chính phủ”. Ông cho rằng Chính phủ Myanmar nên đình chỉ ngay việc khai thác trên quy mô lớn, bất hợp pháp và nguy hiểm ở Hpakant, đồng thời đảm bảo rằng các công ty vi phạm sẽ không còn được phép hoạt động.

Trước đó, từ năm 2014, Myanmar đã tham gia Sáng kiến Minh bạch các ngành công nghiệp khai thác (EITI) - một tiêu chuẩn toàn cầu để quản trị tốt các nguồn tài nguyên dầu khí, khoáng sản. EITI yêu cầu các nước thành viên phải công bố doanh thu từ các tài nguyên thiên nhiên được khai thác. Myanmar cũng đã nộp báo cáo của mình lên Viện Quản trị Tài nguyên thiên nhiên, tuy nhiên, những thông tin này được cho là bị giới hạn đáng kể về mặt phạm vi và độ chính xác.

Nghiên cứu do EITI Myanmar thực hiện hồi năm 2016 cho thấy 60-80% lượng đá quý được sản xuất tại nước này không được công bố, và do đó, không nằm trong thống kê của chính phủ. Một báo cáo khác hồi tháng 2 cho thấy gần một nửa dữ liệu của các công ty ngọc và đá quý bị thiếu, không đầy đủ, hoặc không khớp với các dữ liệu từ Chính phủ Myanmar.

“Chúng tôi có giấc mơ giúp đỡ gia đình”, Sai Ko nghẹn ngào chia sẻ với AFP. “Thế nhưng nó không đáng. Tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa”.

Tuy nhiên, sự rời đi của Sai Ko sẽ nhanh chóng được thay thế bởi hàng ngàn người khác, những lao động bất hợp pháp tiếp tục tìm đường vào các khu mỏ mà các công ty khai thác đã bỏ hoang, cố gắng tìm kiếm những mảnh đá quý còn sót lại.

Ngay cả Zaw Lwin, một người bạn trong nhóm của Sai Ko, cũng cho biết bất chấp những ký ức khủng khiếp từ vụ lở đất, anh vẫn sẽ ở lại. Thay vì tiếp tục làm việc ở các hầm mỏ, anh sẽ chuyển sang làm việc trên các đống rác thải được đổ lên đỉnh đồi bởi các công ty khai thác.

Với Zaw Lwin, thảm kịch vừa xảy ra không thể xua tan giấc mơ vượt qua nghèo đói. “Một ngày nào đó, nếu tôi tìm được những viên đá đủ lớn, tôi sẽ trở thành một Lawpan, ông chủ của những người khai thác ngọc... Tôi muốn được sống trong một khu nhà trên phố. Tôi sẽ không từ bỏ”.

Nguồn: NYT, Nikkei Asian Review, DW, AFP

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Liệu đô la Mỹ có sụp đổ?
GDP của các nền kinh tế Đông Nam Á lao dốc trong quí 2
Đài Loan: Điểm nóng cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung mới
Được và mất với đại công nghiệp gia công hàng đầu của Đài Loan
Giám sát nước thải ở khu dân cư để nhận diện sớm điểm nóng Covid-19
Máu và nước mắt trên 'vùng đất hồng ngọc' của Myanmar
Lạc Diệp
Thứ Bảy,  11/7/2020, 15:52 

Máu và nước mắt trên 'vùng đất hồng ngọc' của Myanmar

Lạc Diệp

(TBKTSG) - Ít nhất 171 người đã thiệt mạng và nhiều người khác mất tích trong vụ lở đất tại một khu mỏ ngọc ở miền Bắc Myanmar hôm 2-7 vừa qua. Tuy nhiên, thảm kịch này chỉ là một phần trong những góc tối của ngành công nghiệp khai thác đá quý nhiều lợi nhuận, nhưng cũng đầy máu và nước mắt tại nước này.

Khai thác ngọc bích, ngành công nghiệp tỉ đô tại Myanmar.

Sai Ko, một thợ mỏ 22 tuổi, đã may mắn sống sót trong vụ sạt lở đất hôm 2-7 tại mỏ ngọc bích Wai Khar, bang Kachin. Anh thoát nạn sau nhiều giờ vật lộn trong bùn đất và bám được vào thi thể của một đồng nghiệp xấu số. Ngoài Sai Ko, hai người bạn trong nhóm của anh là Zaw Lwin, 29 tuổi và người em trai San Lwin cũng sống sót một cách kỳ diệu.

Tuy nhiên, hai người khác lại không may mắn như vậy. Than Niang đã được hỏa táng hôm thứ Bảy, trong khi Thet Shin vẫn mất tích, nhưng được cho là đã chết.

Những bi kịch như vậy, đáng buồn thay, không phải là hiếm tại các mỏ ngọc bích ở Myanmar. Hồi tháng 4-2019, 50 thợ mỏ tự do đã thiệt mạng trong một vụ sập hầm mỏ, trong khi một vụ lở đất hồi năm 2015 cướp đi sinh mạng của 120 người khác.

Điều đáng nói là ở chỗ, vụ tai nạn thảm khốc vừa xảy ra lẽ ra đã có thể ngăn chặn được. Theo các quan chức địa phương, chính phủ đã yêu cầu các hầm mỏ trong khu vực ngừng hoạt động trong giai đoạn từ ngày 1-7 đến 30-9 để phòng ngừa nguy cơ lở đất do mưa lớn. Tuy nhiên, tại khu mỏ Wai Khar, hàng trăm lao động bất hợp pháp vẫn tiến hành làm việc, bất chấp cảnh báo nguy hiểm.

Ông U Tin Soe, đại biểu quốc hội đại diện cho khu vực này cho biết: “Sau khi các công ty khai thác mỏ ngừng lại theo yêu cầu từ chính phủ, một nhóm vũ trang tại địa phương đã nhận tiền từ các thợ mỏ bất hợp pháp và cho phép họ tiếp tục làm việc tại đây”.

Nằm ở cực Bắc Myanmar, giáp với Ấn Độ và Trung Quốc, bang Kachin được biết đến với sự phong phú về tài nguyên khoáng sản. Đây cũng là nơi chứng kiến những cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và các lực lượng phiến quân người dân tộc như Quân đội độc lập Kachin (KIA). Mặc dù những khu vực khai thác ngọc sinh lợi chủ yếu nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ, các nhóm phiến quân cũng tìm cách kiếm lợi từ ngành công nghiệp này.

Theo ước tính, Myamar hiện đang sản xuất tới 70% lượng ngọc bích của toàn thế giới. Global Witness, tổ chức phi lợi nhuận chuyên điều tra tham nhũng và lạm dụng môi trường ước tính, ngành công nghiệp khai thác ngọc bích tại Myanmar có trị giá khoảng 31 tỉ đô la Mỹ trong năm 2014, tương đương với gần một nửa GDP chính thức của nước này thời điểm đó.

Tuy nhiên, chỉ một phần nhỏ trong số lợi nhuận khổng lồ này chảy vào kho bạc nhà nước. Theo các số liệu chính thức của Chính phủ Myanmar, doanh số chính thức của ngành khai thác ngọc bích trong giai đoạn 2016-2017 chỉ là 750 triệu đô la.

Cũng giống như cơn sốt vàng tại California hồi thế kỷ 19, một lượng lớn người lao động Myanmar từ các bang khác đổ dồn về Kachin với giấc mơ đổi đời. Tuy nhiên, mọi thứ chờ đợi họ lại là một cơn ác mộng.

Hpakant Lonkin tại bang Kachin là khu vực sản xuất ngọc lớn nhất và nổi tiếng nhất tại Myanmar, đồng thời cũng là nơi có nhiều thợ mỏ làm việc trong những điều kiện nguy hiểm. Hầu hết các lao động này đều làm việc mà không có hợp đồng, nhận lương theo ngày và không có bảo hiểm sức khỏe. Ngoài các thợ mỏ bất hợp pháp, còn có cả những người nhặt rác, chủ yếu là dân di cư từ các bang khác, đến làm việc và sinh sống ngay gần các khu mỏ.

Theo New York Times, các trận lở đất nhỏ làm chết ít nhất 100 thợ mỏ tại Myanmar mỗi năm, trong khi các vụ sập mỏ lớn, như thảm họa Wai Khar mới đây cũng xảy ra đều đặn hàng năm. “Thực ra có người chết vì tai nạn ở đây gần như mỗi ngày”, ông U Tin Soe, đại biểu quốc hội đại diện cho khu vực này, nói. “Chúng tôi chỉ không lưu lại hồ sơ”.

Bất chấp hiểm nguy, những người lao động vẫn cố gắng bám víu vào một mức thu nhập không đáng kể, với hy vọng vận may rồi sẽ đến. Sai Ko chia sẻ: “Đôi khi chúng tôi săn lùng trong mười ngày mà chỉ tìm được một mảnh ngọc trị giá 7-14 đô la. Nếu chúng tôi kiếm được một viên to hơn, chủ mỏ sẽ lấy nó”.

Anh Aung, người vài tháng trước là thợ đào ngọc bích độc lập, cho biết anh phải trích một phần tiền kiếm được cho KIA nếu muốn tiếp tục được làm việc. Viên ngọc bích lớn nhất mà anh tìm được có giá bán 2.200 đô la, nhưng 600 đô la trong số đó phải nộp cho quân nổi dậy. “Người của KIA ở khắp nơi, và họ đánh hơi được ai đang bán ngọc bích, ai có ngọc bích chất lượng”, anh nói. “Nếu bạn không trả tiền, bạn sẽ bị bắn và chết một cách vô danh”.

Ngay từ năm 2016, chính phủ Myanmar đã cam kết sẽ đưa ra những thay đổi đối với ngành khai thác đá quý, tuy nhiên, theo các nhà hoạt động, quá trình này tiến triển rất chậm chạp. Luật Đá quý, công cụ để thắt chặt kiểm soát ngành khai thác đá quý dù đã được thông qua nhưng vẫn không được thực thi đầy đủ.

Ông Paul Donowitz, nhà hoạt động tại Global Witness, lo ngại: “Chính phủ càng trì hoãn việc đưa ra những cải cách nghiêm ngặt bao nhiêu, số người bị thiệt mạng sẽ càng tăng lên bấy nhiêu. Đây là một thảm kịch hoàn toàn có thể phòng ngừa được và là lời cảnh tỉnh cho chính phủ”. Ông cho rằng Chính phủ Myanmar nên đình chỉ ngay việc khai thác trên quy mô lớn, bất hợp pháp và nguy hiểm ở Hpakant, đồng thời đảm bảo rằng các công ty vi phạm sẽ không còn được phép hoạt động.

Trước đó, từ năm 2014, Myanmar đã tham gia Sáng kiến Minh bạch các ngành công nghiệp khai thác (EITI) - một tiêu chuẩn toàn cầu để quản trị tốt các nguồn tài nguyên dầu khí, khoáng sản. EITI yêu cầu các nước thành viên phải công bố doanh thu từ các tài nguyên thiên nhiên được khai thác. Myanmar cũng đã nộp báo cáo của mình lên Viện Quản trị Tài nguyên thiên nhiên, tuy nhiên, những thông tin này được cho là bị giới hạn đáng kể về mặt phạm vi và độ chính xác.

Nghiên cứu do EITI Myanmar thực hiện hồi năm 2016 cho thấy 60-80% lượng đá quý được sản xuất tại nước này không được công bố, và do đó, không nằm trong thống kê của chính phủ. Một báo cáo khác hồi tháng 2 cho thấy gần một nửa dữ liệu của các công ty ngọc và đá quý bị thiếu, không đầy đủ, hoặc không khớp với các dữ liệu từ Chính phủ Myanmar.

“Chúng tôi có giấc mơ giúp đỡ gia đình”, Sai Ko nghẹn ngào chia sẻ với AFP. “Thế nhưng nó không đáng. Tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa”.

Tuy nhiên, sự rời đi của Sai Ko sẽ nhanh chóng được thay thế bởi hàng ngàn người khác, những lao động bất hợp pháp tiếp tục tìm đường vào các khu mỏ mà các công ty khai thác đã bỏ hoang, cố gắng tìm kiếm những mảnh đá quý còn sót lại.

Ngay cả Zaw Lwin, một người bạn trong nhóm của Sai Ko, cũng cho biết bất chấp những ký ức khủng khiếp từ vụ lở đất, anh vẫn sẽ ở lại. Thay vì tiếp tục làm việc ở các hầm mỏ, anh sẽ chuyển sang làm việc trên các đống rác thải được đổ lên đỉnh đồi bởi các công ty khai thác.

Với Zaw Lwin, thảm kịch vừa xảy ra không thể xua tan giấc mơ vượt qua nghèo đói. “Một ngày nào đó, nếu tôi tìm được những viên đá đủ lớn, tôi sẽ trở thành một Lawpan, ông chủ của những người khai thác ngọc... Tôi muốn được sống trong một khu nhà trên phố. Tôi sẽ không từ bỏ”.

Nguồn: NYT, Nikkei Asian Review, DW, AFP

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung, Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.