Mobile Area

Bức tranh graffiti Người ném hoa - vì sao Banksy có khả năng mất quyền sở hữu nhãn hiệu?

Chủ Nhật,  27/9/2020, 10:25 
Lê Thị Thiên Hương

Bức tranh graffiti Người ném hoa - vì sao Banksy có khả năng mất quyền sở hữu nhãn hiệu?

Lê Thị Thiên Hương

(TBKTSG) - Họa sĩ graffiti bí ẩn người Anh, Banksy, lần này lại thu hút sự chú ý của dư luận, nhưng không phải vì những tác phẩm graffiti mang những thông điệp đầy ý nghĩa hiện diện ở nhiều nơi trên thế giới, mà vì ông đang có nguy cơ bị mất quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hình ảnh Flower thrower (tạm dịch Người ném hoa).

Tác phẩm Người ném hoa ở Bethlehem. Ảnh: JOHN DAMBIK/ALAMY

Bức tranh Người ném hoa, hay còn được biết đến dưới cái tên Love is in the air, là một trong những bức tranh đường phố nổi tiếng nhất của Banksy. Bức tranh này xuất hiện lần đầu tiên ở Jerusalem năm 2003, ngay sau khi bức tường West Bank giữa Palestine và Israel được xây lên. Banksy, người mà danh tính thật tới nay chưa hề được công bố cho công chúng, dùng bức tranh này để đưa ra thông điệp ủng hộ cho quyền tự do và quyền bình đẳng của người Palestine.

Vì rất nổi tiếng, nên những bức họa đường phố của Banksy không chỉ vô cùng đắt giá và được săn lùng trong giới sưu tập, mà còn được sử dụng lại dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, do Banksy không để lộ danh tính nên ông khó có thể bảo vệ các tác phẩm của mình qua cơ chế quyền tác giả. Chính vì thế, nhiều bức tranh của Banksy, đặc biệt là Người ném hoa, bị người khác sử dụng để kinh doanh như in trên các sản phẩm may mặc, thiệp, đồ trang trí hoặc bán dưới dạng poster.

“Không trung thực” là một khái niệm không mới mẻ gì trên thế giới trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu. Đây chính là hành vi đăng ký nhãn hiệu với mục đích “ăn theo” một nhãn hiệu đã có tiếng, hay với mục đích “đi trước” nhằm trục lợi từ việc đăng ký nhãn hiệu để “bán lại”, hay đăng ký với mục đích không phù hợp, hoặc không để sử dụng.

Để hạn chế tình trạng này, tháng 2-2014, Pest Control Office, một công ty đại diện cho Banksy, đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hình ảnh Người ném hoa tại châu Âu. Nhãn hiệu này đã được Cơ quan Sở hữu trí tuệ châu Âu (EUIPO) công nhận vào tháng 8 cùng năm.

Cũng để “hợp lý hóa” thủ tục này, Banksy sau đó có mở một cửa hàng mang tên Gross Domestic Product bán sản phẩm mang nhãn hiệu hình ảnh Người ném hoa để chứng tỏ việc ông có sử dụng nhãn hiệu, nhằm tránh việc nhãn hiệu bị hủy bỏ hiệu lực.

Tuy nhiên, đầu năm 2019, Công ty Full Colour Black Limited, một công ty đặt tại Anh chuyên bán các sản phẩm in hình chính bức tranh nổi tiếng này, đã đâm đơn ra tòa đề nghị hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu Người ném hoa, với lý do nhãn hiệu này “không có khả năng phân biệt” cũng như “không trung thực” (bad faith).

Xin nói thêm rằng “không trung thực” là một khái niệm không mới mẻ gì trên thế giới trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu. Đây chính là hành vi đăng ký nhãn hiệu với mục đích “ăn theo” một nhãn hiệu đã có tiếng, hay với mục đích “đi trước” nhằm trục lợi từ việc đăng ký nhãn hiệu để “bán lại”, hay đăng ký với mục đích không phù hợp, hoặc không để sử dụng.

Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp 1883 mà Việt Nam là thành viên có hai điều khoản 6bis (3) và 6ter (7) liên quan đến hành vi “không trung thực”, nhưng không có định nghĩa nào được đưa ra. Nhằm ngăn chặn những rắc rối trong tranh chấp nhãn hiệu do hành vi không trung thực gây ra, rất nhiều nước và khu vực phát triển như Mỹ, Nhật, Liên minh châu Âu đã đưa khái niệm này vào luật, và quy định rất cụ thể, rõ ràng.

Banksy và đội ngũ tư vấn luật của ông lại phạm thêm sai lầm khi tiết lộ trên báo chí rằng, việc ông mở cửa hàng Gross Domestic Product chỉ để “hợp lý hóa”, nói đúng hơn là lách luật nhằm đảm bảo hiệu lực của nhãn hiệu hình ảnh Người ném hoa. Đáng tiếc là về sau, đây chính là bằng chứng chống lại Banksy.

Ở Việt Nam, khái niệm này còn chưa rõ ràng do Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam không có điều khoản cụ thể nào liên quan đến hành vi không trung thực. Tuy nhiên, phải công nhận rằng một vài điều khoản rải rác của luật này có thể có cùng mục tiêu ngăn chặn hành vi không trung thực, như điều 74 (g) và (i) và điều 75 liên quan tới “nhãn hiệu được thừa nhận rộng rãi” và “nhãn hiệu nổi tiếng”.

Tiếp nhận đơn phản đối của Full Colour Black Limited, ngày 14-9 vừa qua, Cơ quan Sở hữu trí tuệ châu Âu đã đưa ra một quyết định không hề có lợi cho Banksy. Theo quyết định này, nhãn hiệu hình ảnh Người ném hoa sẽ bị hủy bỏ trên cơ sở nó “không trung thực”.

Cụ thể, cơ quan này phân tích “việc (Banksy) sử dụng nhãn hiệu (qua việc mở cửa hàng Gross Domestic Product bán sản phẩm sử dụng nhãn hiệu) chỉ diễn ra sau khi đã thực hiện thủ tục đăng ký, là một hành động lách luật về nhãn hiệu, và không hề có bất cứ ý định nào sử dụng hình ảnh này như nhãn hiệu”.

Ủy ban này cũng nhấn mạnh rằng Banksy chưa hề tiết lộ danh tính, và vì thế họa sĩ “cũng không thể bảo vệ quyền tác giả đối với các tác phẩm đường phố. Trong khi đó, không thể đăng ký nhãn hiệu để bảo vệ quyền tác giả, mà có thể là ngay các quyền này cũng không tồn tại”.

Trường hợp của Banksy có khá nhiều yếu tố bất lợi cho ông. Người nghệ sĩ tài hoa và lập dị này vốn rất coi thường quyền sở hữu trí tuệ. Ông đã từng tuyên bố “Quyền sở hữu trí tuệ là dành cho những kẻ thất bại”, chính vì thế rất hiếm khi ông đòi công nhận quyền tác giả đối với các tác phẩm graffiti của mình.

Vụ tranh chấp lần này cũng là lần hiếm hoi ông phản ứng trước việc kinh doanh thương mại tác phẩm của bản thân. Banksy và đội ngũ tư vấn luật của ông lại phạm thêm sai lầm khi tiết lộ trên báo chí rằng, việc ông mở cửa hàng Gross Domestic Product chỉ để “hợp lý hóa”, nói đúng hơn là lách luật nhằm đảm bảo hiệu lực của nhãn hiệu hình ảnh Người ném hoa. Đáng tiếc là về sau, đây chính là bằng chứng chống lại Banksy.

Hiện nay, Banksy có một lựa chọn còn lại là kháng cáo quyết định của Cơ quan Sở hữu trí tuệ châu Âu. Tuy nhiên, khả năng ông kháng cáo thành công không được giới chuyên môn đánh giá cao. Đứng về góc độ pháp lý, rõ ràng việc ông đăng ký nhãn hiệu chỉ với mục đích duy nhất là ngăn chặn việc sử dụng tác phẩm của bản thân là một hành vi “không trung thực”. Cho dù ông là người chủ thực sự của bức tranh Người ném hoa, nhưng do có một chiến lược bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thiếu phù hợp, nhiều khả năng là Banksy sẽ còn tiếp tục thất bại trong cuộc chiến này.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Đừng phá rừng, ngăn sông thì đâu đến nỗi
Nhà nước có thể tạo thêm xúc tác cho sự hào phóng
Từ nhu cầu làm từ thiện của người dân: Cần xây dựng luật về tổ chức và hoạt động phi lợi nhuận
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Doanh nghiệp Nhật Bản đổi “khẩu vị” nhân sự tại thị trường Việt Nam
Bức tranh graffiti Người ném hoa - vì sao Banksy có khả năng mất quyền sở hữu nhãn hiệu?
Lê Thị Thiên Hương
Chủ Nhật,  27/9/2020, 10:25 

Bức tranh graffiti Người ném hoa - vì sao Banksy có khả năng mất quyền sở hữu nhãn hiệu?

Lê Thị Thiên Hương

(TBKTSG) - Họa sĩ graffiti bí ẩn người Anh, Banksy, lần này lại thu hút sự chú ý của dư luận, nhưng không phải vì những tác phẩm graffiti mang những thông điệp đầy ý nghĩa hiện diện ở nhiều nơi trên thế giới, mà vì ông đang có nguy cơ bị mất quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hình ảnh Flower thrower (tạm dịch Người ném hoa).

Tác phẩm Người ném hoa ở Bethlehem. Ảnh: JOHN DAMBIK/ALAMY

Bức tranh Người ném hoa, hay còn được biết đến dưới cái tên Love is in the air, là một trong những bức tranh đường phố nổi tiếng nhất của Banksy. Bức tranh này xuất hiện lần đầu tiên ở Jerusalem năm 2003, ngay sau khi bức tường West Bank giữa Palestine và Israel được xây lên. Banksy, người mà danh tính thật tới nay chưa hề được công bố cho công chúng, dùng bức tranh này để đưa ra thông điệp ủng hộ cho quyền tự do và quyền bình đẳng của người Palestine.

Vì rất nổi tiếng, nên những bức họa đường phố của Banksy không chỉ vô cùng đắt giá và được săn lùng trong giới sưu tập, mà còn được sử dụng lại dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, do Banksy không để lộ danh tính nên ông khó có thể bảo vệ các tác phẩm của mình qua cơ chế quyền tác giả. Chính vì thế, nhiều bức tranh của Banksy, đặc biệt là Người ném hoa, bị người khác sử dụng để kinh doanh như in trên các sản phẩm may mặc, thiệp, đồ trang trí hoặc bán dưới dạng poster.

“Không trung thực” là một khái niệm không mới mẻ gì trên thế giới trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu. Đây chính là hành vi đăng ký nhãn hiệu với mục đích “ăn theo” một nhãn hiệu đã có tiếng, hay với mục đích “đi trước” nhằm trục lợi từ việc đăng ký nhãn hiệu để “bán lại”, hay đăng ký với mục đích không phù hợp, hoặc không để sử dụng.

Để hạn chế tình trạng này, tháng 2-2014, Pest Control Office, một công ty đại diện cho Banksy, đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hình ảnh Người ném hoa tại châu Âu. Nhãn hiệu này đã được Cơ quan Sở hữu trí tuệ châu Âu (EUIPO) công nhận vào tháng 8 cùng năm.

Cũng để “hợp lý hóa” thủ tục này, Banksy sau đó có mở một cửa hàng mang tên Gross Domestic Product bán sản phẩm mang nhãn hiệu hình ảnh Người ném hoa để chứng tỏ việc ông có sử dụng nhãn hiệu, nhằm tránh việc nhãn hiệu bị hủy bỏ hiệu lực.

Tuy nhiên, đầu năm 2019, Công ty Full Colour Black Limited, một công ty đặt tại Anh chuyên bán các sản phẩm in hình chính bức tranh nổi tiếng này, đã đâm đơn ra tòa đề nghị hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu Người ném hoa, với lý do nhãn hiệu này “không có khả năng phân biệt” cũng như “không trung thực” (bad faith).

Xin nói thêm rằng “không trung thực” là một khái niệm không mới mẻ gì trên thế giới trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu. Đây chính là hành vi đăng ký nhãn hiệu với mục đích “ăn theo” một nhãn hiệu đã có tiếng, hay với mục đích “đi trước” nhằm trục lợi từ việc đăng ký nhãn hiệu để “bán lại”, hay đăng ký với mục đích không phù hợp, hoặc không để sử dụng.

Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp 1883 mà Việt Nam là thành viên có hai điều khoản 6bis (3) và 6ter (7) liên quan đến hành vi “không trung thực”, nhưng không có định nghĩa nào được đưa ra. Nhằm ngăn chặn những rắc rối trong tranh chấp nhãn hiệu do hành vi không trung thực gây ra, rất nhiều nước và khu vực phát triển như Mỹ, Nhật, Liên minh châu Âu đã đưa khái niệm này vào luật, và quy định rất cụ thể, rõ ràng.

Banksy và đội ngũ tư vấn luật của ông lại phạm thêm sai lầm khi tiết lộ trên báo chí rằng, việc ông mở cửa hàng Gross Domestic Product chỉ để “hợp lý hóa”, nói đúng hơn là lách luật nhằm đảm bảo hiệu lực của nhãn hiệu hình ảnh Người ném hoa. Đáng tiếc là về sau, đây chính là bằng chứng chống lại Banksy.

Ở Việt Nam, khái niệm này còn chưa rõ ràng do Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam không có điều khoản cụ thể nào liên quan đến hành vi không trung thực. Tuy nhiên, phải công nhận rằng một vài điều khoản rải rác của luật này có thể có cùng mục tiêu ngăn chặn hành vi không trung thực, như điều 74 (g) và (i) và điều 75 liên quan tới “nhãn hiệu được thừa nhận rộng rãi” và “nhãn hiệu nổi tiếng”.

Tiếp nhận đơn phản đối của Full Colour Black Limited, ngày 14-9 vừa qua, Cơ quan Sở hữu trí tuệ châu Âu đã đưa ra một quyết định không hề có lợi cho Banksy. Theo quyết định này, nhãn hiệu hình ảnh Người ném hoa sẽ bị hủy bỏ trên cơ sở nó “không trung thực”.

Cụ thể, cơ quan này phân tích “việc (Banksy) sử dụng nhãn hiệu (qua việc mở cửa hàng Gross Domestic Product bán sản phẩm sử dụng nhãn hiệu) chỉ diễn ra sau khi đã thực hiện thủ tục đăng ký, là một hành động lách luật về nhãn hiệu, và không hề có bất cứ ý định nào sử dụng hình ảnh này như nhãn hiệu”.

Ủy ban này cũng nhấn mạnh rằng Banksy chưa hề tiết lộ danh tính, và vì thế họa sĩ “cũng không thể bảo vệ quyền tác giả đối với các tác phẩm đường phố. Trong khi đó, không thể đăng ký nhãn hiệu để bảo vệ quyền tác giả, mà có thể là ngay các quyền này cũng không tồn tại”.

Trường hợp của Banksy có khá nhiều yếu tố bất lợi cho ông. Người nghệ sĩ tài hoa và lập dị này vốn rất coi thường quyền sở hữu trí tuệ. Ông đã từng tuyên bố “Quyền sở hữu trí tuệ là dành cho những kẻ thất bại”, chính vì thế rất hiếm khi ông đòi công nhận quyền tác giả đối với các tác phẩm graffiti của mình.

Vụ tranh chấp lần này cũng là lần hiếm hoi ông phản ứng trước việc kinh doanh thương mại tác phẩm của bản thân. Banksy và đội ngũ tư vấn luật của ông lại phạm thêm sai lầm khi tiết lộ trên báo chí rằng, việc ông mở cửa hàng Gross Domestic Product chỉ để “hợp lý hóa”, nói đúng hơn là lách luật nhằm đảm bảo hiệu lực của nhãn hiệu hình ảnh Người ném hoa. Đáng tiếc là về sau, đây chính là bằng chứng chống lại Banksy.

Hiện nay, Banksy có một lựa chọn còn lại là kháng cáo quyết định của Cơ quan Sở hữu trí tuệ châu Âu. Tuy nhiên, khả năng ông kháng cáo thành công không được giới chuyên môn đánh giá cao. Đứng về góc độ pháp lý, rõ ràng việc ông đăng ký nhãn hiệu chỉ với mục đích duy nhất là ngăn chặn việc sử dụng tác phẩm của bản thân là một hành vi “không trung thực”. Cho dù ông là người chủ thực sự của bức tranh Người ném hoa, nhưng do có một chiến lược bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thiếu phù hợp, nhiều khả năng là Banksy sẽ còn tiếp tục thất bại trong cuộc chiến này.

TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung, Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.