Mobile Area

Hàng triệu người dân Mỹ Latin thiếu đói giữa đại dịch

Thứ Ba,  29/9/2020, 15:54 
Chánh Tài

Hàng triệu người dân Mỹ Latin thiếu đói giữa đại dịch

Chánh Tài

(TBKTSG Online)- Bị mất việc do lệnh phong tỏa để kiểm soát dịch bệnh Covid-19, từ cuộc sống tương đối thoải mái, hàng triệu người ở các nước Mỹ Latin bị đẩy vào cảnh thiếu đói, không biết bữa ăn tiếp theo của họ sẽ đến từ đâu.

Nhân viên tình nguyện phát các thùng thực phẩm từ thiện cho người dân ở khu phố nghèo ở Sao Paulo, Brazil. Ảnh: Bloomberg

Bữa ăn không còn thịt

Matilde Alonso, một công nhân xây dựng ở El Jocotillo, Guatemala không còn đủ khả năng lo cho bữa ăn gia đình nữa. Dịch Covid-19 giáng đòn nặng nề vào nền kinh tế Guatemala và Aloson, 34 tuổi, đột ngột mất việc.

Vào cái ngày nhận được thông báo nghỉ việc, Alonso bấn loạn đầu óc và cố kìm những giọt nước mắt. Anh phải chăm lo cho sáu miếng ăn bao gồm vợ chồng anh và bốn đứa con nhỏ nhưng anh không còn nguồn thu nhập và cũng không còn hy vọng nào nữa ngoài việc dựa vào khoản tiền hỗ trợ nhỏ nhoi 130 đô la Mỹ từ chính phủ vốn cũng đang cạn kiệt tiền.

Alonso cho biết giờ đây mọi bữa ăn sáng, trưa, tối của gia đình anh đều như nhau: có thể là bánh tortilla (làm bằng bột bắp hoặc bột mì) với muối, có thể là bánh tortilla với đậu thận, có thể là cơm với muối. Anh nói: “Chúng tôi thường ăn thịt heo nhưng giờ không còn nữa. Chúng tôi cũng từng có thịt gà nhưng giờ chẳng có thịt gà nữa. Chúng tôi từng uống sữa nhưng giờ cũng không có tiền mua sữa”. Thậm chí bánh mì cũng bị loại ra khỏi thực đơn hàng ngày trong bữa ăn gia đình của Alonso.

Đối với hàng triệu người giống như Aloson, đại dịch đã phơi bày tình trạng kinh tế dễ vỡ khắp toàn cầu. Trên nhiều phương diện, không nơi nào cảm nhận tình trạng dễ tổn thương kinh tế này rõ hơn Mỹ Latin, nơi sự trỗi dậy của nghèo khổ đang dẫn đến làn sóng thiếu đói trong một khu vực đã xóa phần lớn vấn nạn suy dinh dưỡng cách đây nhiều thập kỷ.

Từ Buenos Aires, thủ đô Argentia cho đến Mexico City, thủ đô của Mexico, nhiều gia đình đang giảm bớt các bữa ăn trong ngày và đổi nông sản tươi để lấy những thực phẩm thiết yếu khác. Thậm chí tại Chile, một câu chuyện thành công của thế giới đang phát triển, nhiều gia đình đang phải dựa vào các bếp ăn từ thiện để sống qua ngày.

Sự kiệt quệ kinh tế do tác động của đại dịch Covid-19 ở Mỹ Latin nổi bật hơn tất cả mọi nơi trên thế giới vì các chính phủ trong khu vực không có sức mạnh tài chính để cung cấp chương trình trợ cấp khổng lồ cho người dân như ở Mỹ và châu Âu. Ở khu vực này có hàng triệu người lao động làm việc trong nền kinh tế không chính thức, làm những công việc như bán trái cây từ xe đẩy trên đường phố hay lau dọn nhà cửa để kiếm tiền. Nhưng họ lại không đủ tiêu chuẩn để nhận trợ cấp.

Chương trình Lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc (UNWFP) ước tính các nước Mỹ Latin và vùng Caribê sẽ chứng kiến số người rơi vào cảnh mất an ninh lương thực nghiêm trọng tăng 270% trong những tháng tới. Đó là mức tăng mạnh nhất thế giới và sẽ đưa số người thiếu ăn ở khu vực này từ 4,3 triệu người vào trước đại dịch lên 16 triệu người.

Cơn suy thoái tồi tệ nhất trong một thế kỷ qua

Giá cả hàng hóa bùng nổ trong giai đoạn 2000-2014 đã giúp tỉ lệ nghèo ở khu vực Mỹ Latin giảm từ 27% xuống còn 12%. Nhưng khi nhu cầu hàng hóa thô trên toàn cầu chững lại, sự đảo ngược diễn ra nhanh chóng. Argentina chìm vào cơn suy thoái sâu và kinh tế của Venezuela rơi vào cuộc khủng hoảng chưa có tiền lệ. Sự tăng trưởng trước đó ẩn giấu nhiều đứt gãy sâu ở khu vực này, nơi bất bình đẳng kinh tế và các căng thẳng chủng tộc đang âm ỉ dưới bề mặt.

Những sức ép này đã bùng phát thành những cuộc biểu tình vào năm ngoái với hàng trăm ngàn người xuống đường ở Colombia, Chile và Ecuador.

Nền kinh tế Mỹ Latin đang hướng đến cơn suy thoái tồi tệ nhất trong một thế kỷ qua với mức suy giảm 9,1% và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 13,5% trong năm nay, theo dự báo của Ủy ban Kinh tế Mỹ Latin và Caribê (Eclac).

Với hơn một nửa dân số trong độ tuổi lao động làm việc bên ngoài các nền kinh tế chính thức, tỷ lệ thất nghiệp đó chưa phản đầy đủ câu chuyện. Eclac dự báo sẽ có thêm 28 triệu người trong khu vực rơi vào cảnh nghèo cùng cực trong năm nay.

“Cuộc khủng hoảng sức khỏe và kinh tế này chỉ mới bắt đầu và sẽ dẫn đến số người sống trong cảnh thiếu thốn lương thực cao nhất trong những thời kỳ gần đây. Cuộc khủng hoảng này sẽ để lại vết hằn trong một thời gian rất dài”, Maria Teresa Garcia, Giám đốc tổ chức từ thiện Bancos de Alimentos de Mexico ở Mexico, nói.

Sonia Gallardo, một người lao động nhập cư ở thủ đô Santiago, Chile, đã chuyển sang ăn bánh mì và bơ cùng với cà phê, thay cho cơm và thịt gà. Thỉnh thoảng, bà uống cà phê cho qua bữa. Cách đây 12 năm, bà rời Peru để sang Chile với mong muốn cải thiện cuộc sống.

Sống bằng nghề giúp việc nhà ở Santiago, bà từng kiếm được 600 đô la mỗi tháng, đủ dư để bắt đầu tiết kiệm mua sắm nhà. Nhưng các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt khiến bà mất việc. Giờ đây, may mắn lắm, bà cũng chỉ kiếm được 80 đô la Mỹ mỗi tháng nhờ bán lại các sản phẩm tẩy rửa ở các khu chợ nhộn nhịp của Santiago.

Khoản thu nhập này chỉ vừa đủ để mua thực phẩm. Ăn uống thiếu thốn khiến bà giảm gần 5kg và phải buộc dây thun vào quần để khỏi tuột. Gallardo nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ sống khổ cực giống như ở Peru nữa”.

Giống như hầu hết các khu vực trên thế giới, tình trạng thiếu đói ở Mỹ Latin không phải do nguồn cung thực phẩm khan hiếm. Thực tế, nông nghiệp là thế mạnh của khu vực này, nơi có các đồng bằng màu mỡ và các thung lũng sản xuất các loại lương thực, trái cây và gia súc để cung cấp cho thế giới.

Cuộc khủng hoảng chủ yếu liên quan đến việc hàng triệu người lao động bị mất việc trong thời kỳ dịch bệnh không còn đủ sức lo cho bữa ăn đầy đủ của gia đình họ.

Các nhân viên xã hội chuẩn bị bữa ăn cho nghèo nghèo ở một bếp ăn từ thiện tại Lo Hermida, thủ đô Santiago, Chile. Ảnh: Bloomberg

Trợ cấp của chính phủ không đáp ứng đủ nhu cầu

Trợ cấp từ các chính phủ trong khu vực thường không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân, thậm chí ngay cả ở một số nước thực hiện các gói cứu trợ kinh tế mạnh mẽ nhất.

Chẳng hạn, Brazil, đã triển khai chương trình phát tiền mặt khẩn cấp cho người dân đầy tham vọng, đến nỗi giúp tỷ lệ nghèo cùng cực ở nước này giảm về mức thấp nhất trong lịch sử. Nhưng chương trình này sẽ hết hạn vào cuối năm và quá tốn kém để gia hạn. Ở hầu hết các nước trong khu vực, các khoản trợ cấp tiền mặt chỉ ở mức hạn chế và mọi người sử dụng bất cứ số tiền nào nhận được từ chính phủ để trả tiền thuê nhà, điện nước và gas, do vậy, số tiền còn lại để mua thực phẩm chỉ còn rất ít.

Tại Argentina, Miguel Leiva đã nỗ lực thoát ra khỏi cuộc sống không nghề nghiệp và ma túy từ một khu ổ chuột ở Buenos Aires. Giờ đây, anh làm nghề lái xe buýt để nuôi hai con nhỏ và vợ. Nhưng mức lạm phát 41% ở Argentina đã bào mòn giá trị khoản lương tháng 525 đô la Mỹ của anh. Ngoài ra, anh cũng không thể làm thêm ngoài giờ vì lệnh phong tỏa. Anh đang nợ tiền thẻ tín dụng và hóa đơn điện nước. Gia đình anh buộc phải giảm ăn trái cây và tăng ăn bột mì (dùng để làm mì ống) lên 10 lần.

Thiếu ăn dẫn đến suy dinh dưỡng có thể khiến người dân tốn kém chi phí y tế nhiều hơn, làm việc kém năng suất hơn và con cái của họ vắng học nhiều hơn. Mối lo ngại nhất đối với Liên Hợp Quốc là các hệ lụy đối với sự phát triển của trẻ em. Mất an ninh thương thực cũng có nguy cơ làm gia tăng tình trạng bất ổn xã hội sau làn sóng biểu tình vào năm 2019 ở nhiều nước Mỹ Latin.

Ngay cả ở những nước có nền kinh tế phát triển hơn so với mặt bằng chung của khu vực như Chile, một số cộng đồng bắt đầu tập hợp lại để cung cấp bữa ăn cho người nghèo. Tại khu dân cư Lo Hermida ở Santiago, Erika Martinez đang tổ chức bếp ăn từ thiện để cung cấp miếng ăn cho 300 người mỗi ngày kể từ tháng 5.

Thực phẩm ở đây chủ yếu là mì sợi và các loại đậu. Thỉnh thoảng, các chủ cửa hàng thịt gửi tặng cho bếp ăn từ thiện này một số thịt dư thừa. Những vị khách chủ yếu là các những người lao động làm việc tự do gồm người buôn bán nhỏ, người làm vườn hoặc thợ may, những người bị lệnh phong tỏa ảnh hưởng nặng nề nhất

Trở lại Guatemala, chính phủ cho biết tỷ lệ suy dinh dưỡng nghiêm trọng ở trẻ em từ 5 tuổi trở xuống đang tăng lên. Alonso cũng đang lo lắng tìm cách để nuôi bốn con nhỏ. Anh bắt đầu trồng bắp và các cây họ đậu. Một người bạn cho anh thuê một miếng đất và người bạn khác cung cấp cho anh hạt giống và phân bón nhưng chưa lấy tiền ngay mà cho anh nợ đến cuối năm.

Theo Bloomberg

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Huawei bắt đầu đuối trước sức ép từ Mỹ
Kinh tế Mỹ tăng trưởng kỷ lục nhưng vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng
Đừng nghe những lời đường mật về 5G!
Giới trẻ Trung Quốc đổ xô thi công chức
Tổng giám đốc WTO: cuộc đua không chỉ dành cho các ứng cử viên
Hàng triệu người dân Mỹ Latin thiếu đói giữa đại dịch
Chánh Tài
Thứ Ba,  29/9/2020, 15:54 

Hàng triệu người dân Mỹ Latin thiếu đói giữa đại dịch

Chánh Tài

(TBKTSG Online)- Bị mất việc do lệnh phong tỏa để kiểm soát dịch bệnh Covid-19, từ cuộc sống tương đối thoải mái, hàng triệu người ở các nước Mỹ Latin bị đẩy vào cảnh thiếu đói, không biết bữa ăn tiếp theo của họ sẽ đến từ đâu.

Nhân viên tình nguyện phát các thùng thực phẩm từ thiện cho người dân ở khu phố nghèo ở Sao Paulo, Brazil. Ảnh: Bloomberg

Bữa ăn không còn thịt

Matilde Alonso, một công nhân xây dựng ở El Jocotillo, Guatemala không còn đủ khả năng lo cho bữa ăn gia đình nữa. Dịch Covid-19 giáng đòn nặng nề vào nền kinh tế Guatemala và Aloson, 34 tuổi, đột ngột mất việc.

Vào cái ngày nhận được thông báo nghỉ việc, Alonso bấn loạn đầu óc và cố kìm những giọt nước mắt. Anh phải chăm lo cho sáu miếng ăn bao gồm vợ chồng anh và bốn đứa con nhỏ nhưng anh không còn nguồn thu nhập và cũng không còn hy vọng nào nữa ngoài việc dựa vào khoản tiền hỗ trợ nhỏ nhoi 130 đô la Mỹ từ chính phủ vốn cũng đang cạn kiệt tiền.

Alonso cho biết giờ đây mọi bữa ăn sáng, trưa, tối của gia đình anh đều như nhau: có thể là bánh tortilla (làm bằng bột bắp hoặc bột mì) với muối, có thể là bánh tortilla với đậu thận, có thể là cơm với muối. Anh nói: “Chúng tôi thường ăn thịt heo nhưng giờ không còn nữa. Chúng tôi cũng từng có thịt gà nhưng giờ chẳng có thịt gà nữa. Chúng tôi từng uống sữa nhưng giờ cũng không có tiền mua sữa”. Thậm chí bánh mì cũng bị loại ra khỏi thực đơn hàng ngày trong bữa ăn gia đình của Alonso.

Đối với hàng triệu người giống như Aloson, đại dịch đã phơi bày tình trạng kinh tế dễ vỡ khắp toàn cầu. Trên nhiều phương diện, không nơi nào cảm nhận tình trạng dễ tổn thương kinh tế này rõ hơn Mỹ Latin, nơi sự trỗi dậy của nghèo khổ đang dẫn đến làn sóng thiếu đói trong một khu vực đã xóa phần lớn vấn nạn suy dinh dưỡng cách đây nhiều thập kỷ.

Từ Buenos Aires, thủ đô Argentia cho đến Mexico City, thủ đô của Mexico, nhiều gia đình đang giảm bớt các bữa ăn trong ngày và đổi nông sản tươi để lấy những thực phẩm thiết yếu khác. Thậm chí tại Chile, một câu chuyện thành công của thế giới đang phát triển, nhiều gia đình đang phải dựa vào các bếp ăn từ thiện để sống qua ngày.

Sự kiệt quệ kinh tế do tác động của đại dịch Covid-19 ở Mỹ Latin nổi bật hơn tất cả mọi nơi trên thế giới vì các chính phủ trong khu vực không có sức mạnh tài chính để cung cấp chương trình trợ cấp khổng lồ cho người dân như ở Mỹ và châu Âu. Ở khu vực này có hàng triệu người lao động làm việc trong nền kinh tế không chính thức, làm những công việc như bán trái cây từ xe đẩy trên đường phố hay lau dọn nhà cửa để kiếm tiền. Nhưng họ lại không đủ tiêu chuẩn để nhận trợ cấp.

Chương trình Lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc (UNWFP) ước tính các nước Mỹ Latin và vùng Caribê sẽ chứng kiến số người rơi vào cảnh mất an ninh lương thực nghiêm trọng tăng 270% trong những tháng tới. Đó là mức tăng mạnh nhất thế giới và sẽ đưa số người thiếu ăn ở khu vực này từ 4,3 triệu người vào trước đại dịch lên 16 triệu người.

Cơn suy thoái tồi tệ nhất trong một thế kỷ qua

Giá cả hàng hóa bùng nổ trong giai đoạn 2000-2014 đã giúp tỉ lệ nghèo ở khu vực Mỹ Latin giảm từ 27% xuống còn 12%. Nhưng khi nhu cầu hàng hóa thô trên toàn cầu chững lại, sự đảo ngược diễn ra nhanh chóng. Argentina chìm vào cơn suy thoái sâu và kinh tế của Venezuela rơi vào cuộc khủng hoảng chưa có tiền lệ. Sự tăng trưởng trước đó ẩn giấu nhiều đứt gãy sâu ở khu vực này, nơi bất bình đẳng kinh tế và các căng thẳng chủng tộc đang âm ỉ dưới bề mặt.

Những sức ép này đã bùng phát thành những cuộc biểu tình vào năm ngoái với hàng trăm ngàn người xuống đường ở Colombia, Chile và Ecuador.

Nền kinh tế Mỹ Latin đang hướng đến cơn suy thoái tồi tệ nhất trong một thế kỷ qua với mức suy giảm 9,1% và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 13,5% trong năm nay, theo dự báo của Ủy ban Kinh tế Mỹ Latin và Caribê (Eclac).

Với hơn một nửa dân số trong độ tuổi lao động làm việc bên ngoài các nền kinh tế chính thức, tỷ lệ thất nghiệp đó chưa phản đầy đủ câu chuyện. Eclac dự báo sẽ có thêm 28 triệu người trong khu vực rơi vào cảnh nghèo cùng cực trong năm nay.

“Cuộc khủng hoảng sức khỏe và kinh tế này chỉ mới bắt đầu và sẽ dẫn đến số người sống trong cảnh thiếu thốn lương thực cao nhất trong những thời kỳ gần đây. Cuộc khủng hoảng này sẽ để lại vết hằn trong một thời gian rất dài”, Maria Teresa Garcia, Giám đốc tổ chức từ thiện Bancos de Alimentos de Mexico ở Mexico, nói.

Sonia Gallardo, một người lao động nhập cư ở thủ đô Santiago, Chile, đã chuyển sang ăn bánh mì và bơ cùng với cà phê, thay cho cơm và thịt gà. Thỉnh thoảng, bà uống cà phê cho qua bữa. Cách đây 12 năm, bà rời Peru để sang Chile với mong muốn cải thiện cuộc sống.

Sống bằng nghề giúp việc nhà ở Santiago, bà từng kiếm được 600 đô la mỗi tháng, đủ dư để bắt đầu tiết kiệm mua sắm nhà. Nhưng các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt khiến bà mất việc. Giờ đây, may mắn lắm, bà cũng chỉ kiếm được 80 đô la Mỹ mỗi tháng nhờ bán lại các sản phẩm tẩy rửa ở các khu chợ nhộn nhịp của Santiago.

Khoản thu nhập này chỉ vừa đủ để mua thực phẩm. Ăn uống thiếu thốn khiến bà giảm gần 5kg và phải buộc dây thun vào quần để khỏi tuột. Gallardo nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ sống khổ cực giống như ở Peru nữa”.

Giống như hầu hết các khu vực trên thế giới, tình trạng thiếu đói ở Mỹ Latin không phải do nguồn cung thực phẩm khan hiếm. Thực tế, nông nghiệp là thế mạnh của khu vực này, nơi có các đồng bằng màu mỡ và các thung lũng sản xuất các loại lương thực, trái cây và gia súc để cung cấp cho thế giới.

Cuộc khủng hoảng chủ yếu liên quan đến việc hàng triệu người lao động bị mất việc trong thời kỳ dịch bệnh không còn đủ sức lo cho bữa ăn đầy đủ của gia đình họ.

Các nhân viên xã hội chuẩn bị bữa ăn cho nghèo nghèo ở một bếp ăn từ thiện tại Lo Hermida, thủ đô Santiago, Chile. Ảnh: Bloomberg

Trợ cấp của chính phủ không đáp ứng đủ nhu cầu

Trợ cấp từ các chính phủ trong khu vực thường không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân, thậm chí ngay cả ở một số nước thực hiện các gói cứu trợ kinh tế mạnh mẽ nhất.

Chẳng hạn, Brazil, đã triển khai chương trình phát tiền mặt khẩn cấp cho người dân đầy tham vọng, đến nỗi giúp tỷ lệ nghèo cùng cực ở nước này giảm về mức thấp nhất trong lịch sử. Nhưng chương trình này sẽ hết hạn vào cuối năm và quá tốn kém để gia hạn. Ở hầu hết các nước trong khu vực, các khoản trợ cấp tiền mặt chỉ ở mức hạn chế và mọi người sử dụng bất cứ số tiền nào nhận được từ chính phủ để trả tiền thuê nhà, điện nước và gas, do vậy, số tiền còn lại để mua thực phẩm chỉ còn rất ít.

Tại Argentina, Miguel Leiva đã nỗ lực thoát ra khỏi cuộc sống không nghề nghiệp và ma túy từ một khu ổ chuột ở Buenos Aires. Giờ đây, anh làm nghề lái xe buýt để nuôi hai con nhỏ và vợ. Nhưng mức lạm phát 41% ở Argentina đã bào mòn giá trị khoản lương tháng 525 đô la Mỹ của anh. Ngoài ra, anh cũng không thể làm thêm ngoài giờ vì lệnh phong tỏa. Anh đang nợ tiền thẻ tín dụng và hóa đơn điện nước. Gia đình anh buộc phải giảm ăn trái cây và tăng ăn bột mì (dùng để làm mì ống) lên 10 lần.

Thiếu ăn dẫn đến suy dinh dưỡng có thể khiến người dân tốn kém chi phí y tế nhiều hơn, làm việc kém năng suất hơn và con cái của họ vắng học nhiều hơn. Mối lo ngại nhất đối với Liên Hợp Quốc là các hệ lụy đối với sự phát triển của trẻ em. Mất an ninh thương thực cũng có nguy cơ làm gia tăng tình trạng bất ổn xã hội sau làn sóng biểu tình vào năm 2019 ở nhiều nước Mỹ Latin.

Ngay cả ở những nước có nền kinh tế phát triển hơn so với mặt bằng chung của khu vực như Chile, một số cộng đồng bắt đầu tập hợp lại để cung cấp bữa ăn cho người nghèo. Tại khu dân cư Lo Hermida ở Santiago, Erika Martinez đang tổ chức bếp ăn từ thiện để cung cấp miếng ăn cho 300 người mỗi ngày kể từ tháng 5.

Thực phẩm ở đây chủ yếu là mì sợi và các loại đậu. Thỉnh thoảng, các chủ cửa hàng thịt gửi tặng cho bếp ăn từ thiện này một số thịt dư thừa. Những vị khách chủ yếu là các những người lao động làm việc tự do gồm người buôn bán nhỏ, người làm vườn hoặc thợ may, những người bị lệnh phong tỏa ảnh hưởng nặng nề nhất

Trở lại Guatemala, chính phủ cho biết tỷ lệ suy dinh dưỡng nghiêm trọng ở trẻ em từ 5 tuổi trở xuống đang tăng lên. Alonso cũng đang lo lắng tìm cách để nuôi bốn con nhỏ. Anh bắt đầu trồng bắp và các cây họ đậu. Một người bạn cho anh thuê một miếng đất và người bạn khác cung cấp cho anh hạt giống và phân bón nhưng chưa lấy tiền ngay mà cho anh nợ đến cuối năm.

Theo Bloomberg

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung, Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.