Thứ Hai,  10/12/2018, 02:33 
Đặt báo in

Khi người trẻ tính chuyện lui về

Nguyễn Nguyên Thảo
Thứ Năm,  15/9/2011, 10:09 

Khi người trẻ tính chuyện lui về

Nguyễn Nguyên Thảo

(TBKTSG) - Dạo này, tôi thường gặp những nhóm bạn trẻ thích bàn chuyện “lui về, vui thú điền viên”. Mỗi người cố vẽ ra một viễn cảnh nào đó trong tưởng tượng. Với người này, đó là một ngôi nhà gỗ trên sườn đồi, họ sớm chiều trồng rau, nuôi gà. Với người kia thì là một đìa tôm với căn chòi bên một làng biển đầy nắng gió…

Tóm lại, những con người thành thị hai mươi, ba mươi tuổi lại tìm thấy cảm hứng sống mỗi khi say sưa bàn tới cái viễn cảnh “bình yên ngày về” - loại chủ đề có vẻ thoát ly
hiện thực.

Những kẻ có đầu óc tỉnh táo và phản biện hãy cẩn trọng trước khi bày tỏ chính kiến, cứ để họ dìu nhau bay, không ai muốn phải rơi xuống thực tại quá sớm.

Thoát ly, đó là một cơ chế phản ứng để tự cân bằng tâm lý trước thực tại đời sống đô thị căng thẳng, bất an và thường trực nguy cơ thương tổn tinh thần, nhất là với những người lao động trẻ đang độ sáng tạo, đang ở thời kỳ khẳng định vị trí cá nhân bằng những đóng góp.

Có thể thấy rõ cơ chế tự cân bằng tâm lý này ở những người trẻ trong các đô thị phát triển trên thế giới.  Những cuộc khám phá, trải nghiệm không gian tâm linh, hay xu hướng an trú trong thiên nhiên được xem là giải pháp thoát ly, như những cuộc tiếp sức để sau đó đối diện thực tại bằng một tâm thế khác - ít lúng túng, ít hoang
mang hơn.

Nhưng làm sao để người ta có thể thoát ly thực tế một cách nhẹ nhàng và trở về đương đầu với nó một cách êm đẹp? Đó là câu hỏi khó. Vì nếu không thương lượng được với bản thân thì có khi, nỗ lực kiếm tìm sự cân bằng lại chính là con dao hai lưỡi, nó khiến cho chủ thể rơi vào những trận sốc nội tâm dữ dội sau những tình huống nóng nảy tự tạo hay môi trường thay đổi quá nhanh.

Có lẽ vì sớm nhận ra điều này mà nhiều người trẻ trong các đô thị phương Tây thường tìm những công việc huy động sự tập trung trong một thời gian ngắn, rồi sau đó ưu tiên cho những kỳ nghỉ dài. Làm hết mình và chơi cũng hết mình xem ra là phương cách hiệu quả, vừa tốt cho bản thân, vừa tốt cho công việc, phát huy được sức tập trung và gia tăng năng lực cống hiến cho xã hội. Tất nhiên, điều kiện cho cách sống này tùy thuộc rất lớn vào những khế ước, ràng buộc của từng môi trường, văn hóa sống cụ thể. Ví dụ, trong môi trường văn hóa đánh giá cao cá nhân dựa trên bề dày kinh nghiệm, lý lịch làm việc, người ta sẽ khó chấp nhận một người trẻ từng có “tiền sử” làm sáu tháng, nghỉ sáu tháng (để đi chơi). Người ta có khuynh hướng chọn một người ít năng lực hơn, ít sự tập trung hơn nhưng an toàn hơn về mặt gắn bó với công ty, thể hiện bằng sự đều đặn ngày ngày đến công sở, luôn ngồi trước màn hình máy tính, dù có khi là anh ta đang… lên mạng xã hội để thở vắn than dài.

Có nhiều môi trường làm việc đánh giá lao động trên sự điểm danh, không phải từ hiệu quả lao động và sức đóng góp. Ở đó, nhiều người lao động trôi nổi vật vờ trong cái gọi là ổn định, không có sự tập trung, niềm yêu thích, khả năng sáng tạo, tinh thần dấn thân đối với công việc. Và có lẽ tâm lý chán nản, “mất lửa”, nhìn cuộc sống vô vị cũng nảy sinh từ đây.

Tôi đọc đâu đó ý này: trong mỗi người Việt Nam bao giờ cũng có một “ông Nho” bên cạnh một “ông Lão”. Kể ra cũng thật thấm thía mỗi khi thấy những bạn trẻ ngày nay ra vẻ đang lập thân trong công việc nhưng lại có sẵn trong đầu ý hướng lui về. Không rõ họ tự triệt tiêu nhiệt huyết hay có một khế ước văn hóa nào đó đang đè nặng, ức chế sự năng động sáng tạo nơi họ?

Lui về không hẳn là dở, nếu đó chỉ là ý tưởng nằm trong chuỗi cơ chế tự cân bằng tâm lý nhất thời. Nhưng có gì đó bất thường khi nó trở thành một triết lý sống khiến người ta trở nên dễ thỏa hiệp và đánh mất nhiệt huyết. Nhất là khi những người trẻ mà tôi kể ở đây… chưa già lắm. Họ chỉ mới ở độ tuổi hai mươi, ba mươi.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.
Khi người trẻ tính chuyện lui về
Thứ Năm,  15/9/2011, 10:09 
Nguyễn Nguyên Thảo

Khi người trẻ tính chuyện lui về

Nguyễn Nguyên Thảo

(TBKTSG) - Dạo này, tôi thường gặp những nhóm bạn trẻ thích bàn chuyện “lui về, vui thú điền viên”. Mỗi người cố vẽ ra một viễn cảnh nào đó trong tưởng tượng. Với người này, đó là một ngôi nhà gỗ trên sườn đồi, họ sớm chiều trồng rau, nuôi gà. Với người kia thì là một đìa tôm với căn chòi bên một làng biển đầy nắng gió…

Tóm lại, những con người thành thị hai mươi, ba mươi tuổi lại tìm thấy cảm hứng sống mỗi khi say sưa bàn tới cái viễn cảnh “bình yên ngày về” - loại chủ đề có vẻ thoát ly
hiện thực.

Những kẻ có đầu óc tỉnh táo và phản biện hãy cẩn trọng trước khi bày tỏ chính kiến, cứ để họ dìu nhau bay, không ai muốn phải rơi xuống thực tại quá sớm.

Thoát ly, đó là một cơ chế phản ứng để tự cân bằng tâm lý trước thực tại đời sống đô thị căng thẳng, bất an và thường trực nguy cơ thương tổn tinh thần, nhất là với những người lao động trẻ đang độ sáng tạo, đang ở thời kỳ khẳng định vị trí cá nhân bằng những đóng góp.

Có thể thấy rõ cơ chế tự cân bằng tâm lý này ở những người trẻ trong các đô thị phát triển trên thế giới.  Những cuộc khám phá, trải nghiệm không gian tâm linh, hay xu hướng an trú trong thiên nhiên được xem là giải pháp thoát ly, như những cuộc tiếp sức để sau đó đối diện thực tại bằng một tâm thế khác - ít lúng túng, ít hoang
mang hơn.

Nhưng làm sao để người ta có thể thoát ly thực tế một cách nhẹ nhàng và trở về đương đầu với nó một cách êm đẹp? Đó là câu hỏi khó. Vì nếu không thương lượng được với bản thân thì có khi, nỗ lực kiếm tìm sự cân bằng lại chính là con dao hai lưỡi, nó khiến cho chủ thể rơi vào những trận sốc nội tâm dữ dội sau những tình huống nóng nảy tự tạo hay môi trường thay đổi quá nhanh.

Có lẽ vì sớm nhận ra điều này mà nhiều người trẻ trong các đô thị phương Tây thường tìm những công việc huy động sự tập trung trong một thời gian ngắn, rồi sau đó ưu tiên cho những kỳ nghỉ dài. Làm hết mình và chơi cũng hết mình xem ra là phương cách hiệu quả, vừa tốt cho bản thân, vừa tốt cho công việc, phát huy được sức tập trung và gia tăng năng lực cống hiến cho xã hội. Tất nhiên, điều kiện cho cách sống này tùy thuộc rất lớn vào những khế ước, ràng buộc của từng môi trường, văn hóa sống cụ thể. Ví dụ, trong môi trường văn hóa đánh giá cao cá nhân dựa trên bề dày kinh nghiệm, lý lịch làm việc, người ta sẽ khó chấp nhận một người trẻ từng có “tiền sử” làm sáu tháng, nghỉ sáu tháng (để đi chơi). Người ta có khuynh hướng chọn một người ít năng lực hơn, ít sự tập trung hơn nhưng an toàn hơn về mặt gắn bó với công ty, thể hiện bằng sự đều đặn ngày ngày đến công sở, luôn ngồi trước màn hình máy tính, dù có khi là anh ta đang… lên mạng xã hội để thở vắn than dài.

Có nhiều môi trường làm việc đánh giá lao động trên sự điểm danh, không phải từ hiệu quả lao động và sức đóng góp. Ở đó, nhiều người lao động trôi nổi vật vờ trong cái gọi là ổn định, không có sự tập trung, niềm yêu thích, khả năng sáng tạo, tinh thần dấn thân đối với công việc. Và có lẽ tâm lý chán nản, “mất lửa”, nhìn cuộc sống vô vị cũng nảy sinh từ đây.

Tôi đọc đâu đó ý này: trong mỗi người Việt Nam bao giờ cũng có một “ông Nho” bên cạnh một “ông Lão”. Kể ra cũng thật thấm thía mỗi khi thấy những bạn trẻ ngày nay ra vẻ đang lập thân trong công việc nhưng lại có sẵn trong đầu ý hướng lui về. Không rõ họ tự triệt tiêu nhiệt huyết hay có một khế ước văn hóa nào đó đang đè nặng, ức chế sự năng động sáng tạo nơi họ?

Lui về không hẳn là dở, nếu đó chỉ là ý tưởng nằm trong chuỗi cơ chế tự cân bằng tâm lý nhất thời. Nhưng có gì đó bất thường khi nó trở thành một triết lý sống khiến người ta trở nên dễ thỏa hiệp và đánh mất nhiệt huyết. Nhất là khi những người trẻ mà tôi kể ở đây… chưa già lắm. Họ chỉ mới ở độ tuổi hai mươi, ba mươi.

In bài
Gửi bài cho bạn bè

Mobile

Khi người trẻ tính chuyện lui về
Thứ Năm,  15/9/2011, 10:09 
Nguyễn Nguyên Thảo

Khi người trẻ tính chuyện lui về

Nguyễn Nguyên Thảo

(TBKTSG) - Dạo này, tôi thường gặp những nhóm bạn trẻ thích bàn chuyện “lui về, vui thú điền viên”. Mỗi người cố vẽ ra một viễn cảnh nào đó trong tưởng tượng. Với người này, đó là một ngôi nhà gỗ trên sườn đồi, họ sớm chiều trồng rau, nuôi gà. Với người kia thì là một đìa tôm với căn chòi bên một làng biển đầy nắng gió…

Tóm lại, những con người thành thị hai mươi, ba mươi tuổi lại tìm thấy cảm hứng sống mỗi khi say sưa bàn tới cái viễn cảnh “bình yên ngày về” - loại chủ đề có vẻ thoát ly
hiện thực.

Những kẻ có đầu óc tỉnh táo và phản biện hãy cẩn trọng trước khi bày tỏ chính kiến, cứ để họ dìu nhau bay, không ai muốn phải rơi xuống thực tại quá sớm.

Thoát ly, đó là một cơ chế phản ứng để tự cân bằng tâm lý trước thực tại đời sống đô thị căng thẳng, bất an và thường trực nguy cơ thương tổn tinh thần, nhất là với những người lao động trẻ đang độ sáng tạo, đang ở thời kỳ khẳng định vị trí cá nhân bằng những đóng góp.

Có thể thấy rõ cơ chế tự cân bằng tâm lý này ở những người trẻ trong các đô thị phát triển trên thế giới.  Những cuộc khám phá, trải nghiệm không gian tâm linh, hay xu hướng an trú trong thiên nhiên được xem là giải pháp thoát ly, như những cuộc tiếp sức để sau đó đối diện thực tại bằng một tâm thế khác - ít lúng túng, ít hoang
mang hơn.

Nhưng làm sao để người ta có thể thoát ly thực tế một cách nhẹ nhàng và trở về đương đầu với nó một cách êm đẹp? Đó là câu hỏi khó. Vì nếu không thương lượng được với bản thân thì có khi, nỗ lực kiếm tìm sự cân bằng lại chính là con dao hai lưỡi, nó khiến cho chủ thể rơi vào những trận sốc nội tâm dữ dội sau những tình huống nóng nảy tự tạo hay môi trường thay đổi quá nhanh.

Có lẽ vì sớm nhận ra điều này mà nhiều người trẻ trong các đô thị phương Tây thường tìm những công việc huy động sự tập trung trong một thời gian ngắn, rồi sau đó ưu tiên cho những kỳ nghỉ dài. Làm hết mình và chơi cũng hết mình xem ra là phương cách hiệu quả, vừa tốt cho bản thân, vừa tốt cho công việc, phát huy được sức tập trung và gia tăng năng lực cống hiến cho xã hội. Tất nhiên, điều kiện cho cách sống này tùy thuộc rất lớn vào những khế ước, ràng buộc của từng môi trường, văn hóa sống cụ thể. Ví dụ, trong môi trường văn hóa đánh giá cao cá nhân dựa trên bề dày kinh nghiệm, lý lịch làm việc, người ta sẽ khó chấp nhận một người trẻ từng có “tiền sử” làm sáu tháng, nghỉ sáu tháng (để đi chơi). Người ta có khuynh hướng chọn một người ít năng lực hơn, ít sự tập trung hơn nhưng an toàn hơn về mặt gắn bó với công ty, thể hiện bằng sự đều đặn ngày ngày đến công sở, luôn ngồi trước màn hình máy tính, dù có khi là anh ta đang… lên mạng xã hội để thở vắn than dài.

Có nhiều môi trường làm việc đánh giá lao động trên sự điểm danh, không phải từ hiệu quả lao động và sức đóng góp. Ở đó, nhiều người lao động trôi nổi vật vờ trong cái gọi là ổn định, không có sự tập trung, niềm yêu thích, khả năng sáng tạo, tinh thần dấn thân đối với công việc. Và có lẽ tâm lý chán nản, “mất lửa”, nhìn cuộc sống vô vị cũng nảy sinh từ đây.

Tôi đọc đâu đó ý này: trong mỗi người Việt Nam bao giờ cũng có một “ông Nho” bên cạnh một “ông Lão”. Kể ra cũng thật thấm thía mỗi khi thấy những bạn trẻ ngày nay ra vẻ đang lập thân trong công việc nhưng lại có sẵn trong đầu ý hướng lui về. Không rõ họ tự triệt tiêu nhiệt huyết hay có một khế ước văn hóa nào đó đang đè nặng, ức chế sự năng động sáng tạo nơi họ?

Lui về không hẳn là dở, nếu đó chỉ là ý tưởng nằm trong chuỗi cơ chế tự cân bằng tâm lý nhất thời. Nhưng có gì đó bất thường khi nó trở thành một triết lý sống khiến người ta trở nên dễ thỏa hiệp và đánh mất nhiệt huyết. Nhất là khi những người trẻ mà tôi kể ở đây… chưa già lắm. Họ chỉ mới ở độ tuổi hai mươi, ba mươi.

In bài
Gửi bài cho bạn bè