Thứ Ba,  11/12/2018, 05:25 
Đặt báo in

“Định mệnh” của văn hóa thị trường

Nguyễn Quang Anh
Thứ Năm,  15/9/2011, 10:11 

“Định mệnh” của văn hóa thị trường

Nguyễn Quang Anh

minh họa: Khều.

(TBKTSG) - Cách đây không lâu, kênh truyền hình HBO chiếu một bộ phim Mỹ của đạo diễn tài danh Quentin Tarantino, nhan đề là Định mệnh (nguyên gốc: “Inglourious Basterds”). Vai diễn đặc biệt xuất sắc là viên đại tá Đức Quốc xã cáo già Hans Landa. Thủ vai “dũng sĩ diệt Do Thái” máu lạnh này, diễn viên Christoph Waltz sau đó đoạt giải Oscar và trên hai chục giải thưởng khác.

Cảnh gây xúc động “rợn người” đầu tiên mà Hans Landa tạo ra cho khán giả là khi gã truy hỏi một nông dân Pháp giấu người Do Thái trong nhà. Sau cuộc nói chuyện tươi cười rình rập, câu kết luận sắc lạnh tỉnh bơ của Hans khiến anh nông dân, vốn rất bình tĩnh trước đó, phải hiểu rằng: “Bán bạn, hoặc là gia đình anh tiêu đời”. Người diễn viên phụ vô danh diễn tả cuộc đấu tranh tư tưởng một cách cực kỳ tài tình. Thoạt tiên, mắt anh mòng mọng đỏ, từ bờ mi ươn ướt, sắc đỏ chuyển xuống má, làm phập phồng cánh mũi đang dần đỏ theo rồi lan sang bàn tay bắt đầu run rẩy. Khó diễn tả cảm xúc khi xem anh chàng cao to lừng lững đến thế mà ầng ậng nước mắt nhìn gã người Đức nhỏ thó rồi từ từ chỉ tay xuống sàn nhà, dưới đó cả gia đình Do Thái đang nín thở ẩn núp.

Thật hiếm khi xem được những đoạn phim “sướng rùng mình” như vậy trong điện ảnh Việt Nam. Nhưng dù đã được Tổ hợp Megastar cất công quảng bá, vé phim ở đẳng cấp này thường bán không chạy. Trên thế giới, Định mệnh giúp Tarantino kiếm được hơn 320 triệu đô la Mỹ, còn tại Việt Nam thì doanh thu nghe đâu không quá 320 triệu đồng.

Phải chăng hành vi giải trí của người Việt khác biệt với thế giới?

Một câu khái quát đã rất cũ: Gieo hành vi - gặt thói quen, gieo thói quen - gặt tính cách, gieo tính cách - gặt số phận.

Thử nhìn xu hướng vài năm trở lại đây. Ban đầu chúng ta tặc lưỡi với ngôn ngữ chat - cấm có được đâu, chẳng thà thừa nhận nó. Rồi chúng ta ừ hử với thứ âm nhạc mà ca từ, hình ảnh được bỗ bã gọi là “té ghế” và để yên cho nó được nhấp chuột hàng triệu lần trên các trang nhạc số. Sau nữa, thay vì cảm phục đếm nước mắt và mồ hôi mà một diễn viên thực thụ đổ ra cho một cảnh quay, chúng ta bắt đầu quen đo số cen ti met ngày càng ngắn lại của xiêm áo diễn viên xuất thân là người đẹp.

Nhiều ý kiến nói tới sự khủng hoảng của nghệ thuật, nơi thị hiếu nghe nhìn thường nhật lấn át những tìm tòi đau đáu mà người nghệ sỹ chân chính đeo đuổi.

Nhưng không chỉ có văn hóa - lĩnh vực đòi hỏi tâm hồn ngự trị, mà cả trong chuyện làm ăn, người ta lẽ ra cần ý thức hơn nữa về tính văn hóa của các hành vi kinh doanh. Ai bảo thị trường không góp phần tạo nên số phận của văn hóa?

* * *

Đã có lúc, vào siêu thị là một thú giải trí khá dễ chịu. Ngó nghiêng những món hàng mới dỗ dành ta dùng thử, sự lên xuống giá cả của vài sản phẩm quen thuộc, cách xâm chiếm của hàng ngoại và khả năng hàng nội kháng cự, cảm nhận hơi thở gấp của lạm phát qua cái nhíu mày đắn đo của người mua hàng… quả cũng khiến buổi đi chợ không đến nỗi uổng thời gian. Nhưng gần đây, một trong những lý do làm tôi nhanh chóng rời siêu thị là âm thanh ngập tràn trong đó - hầu hết là thứ nhạc “xì-tin” èo uột, na ná và ca từ rỗng đến đáng sợ.

Chủ siêu thị có thể phẩy tay, đâu có sao, nhưng với tư cách một khách hàng, tôi sẽ trốn khỏi không gian âm nhạc bất đắc dĩ ấy.

Ở nước ngoài có những nghiên cứu tâm lý được các nhà kinh doanh quan tâm rất nghiêm túc, ví dụ: loại nhạc nào khiến người ta mua hàng nhiều hơn (có lẽ nghiên cứu cũng tìm ra cả thứ nhạc nào đẩy khách hàng đi); loại mùi nào kích thích “shopping”, hoặc mùi hương nào mang lại đẳng cấp riêng biệt cho cửa hiệu. Tất nhiên, cạnh tranh gay gắt và trình độ của khách hàng đã vượt tầm “ăn no mặc ấm” là lý do khiến thị trường quốc tế phải tinh vi và khắt khe đến vậy.

Gần đây, có vài mẩu quảng cáo gây tranh cãi. Một hãng lọc nước “nã đại bác” vào giờ nghỉ trận chung kết bóng đá châu Âu đang nóng bỏng bằng thứ âm thanh chói tai và hình ảnh vô vị mang thương hiệu của hãng, rồi được coi là quảng bá thành công từ hiệu ứng gây sốc! Trong một đoạn quảng cáo khác, hãng mì nọ diễn lại bài “khủng bố” lộ liễu về hóa chất độc hại trong mì của các công ty khác còn mì của mình thì không có. Ôi quảng cáo, nơi vốn là vườn ươm và chỗ thi thố ý tưởng sáng tạo trong tiếp thị, lại dễ bị tàn phá như thế ư?

* * *

“Tồn tại hay không tồn tại”. Ấy là tự vấn của Hamlet. Còn Descartes thì trăn trở: “Tôi tư duy là tôi tồn tại”. Đã đến lúc cần sự thay đổi suy nghĩ về việc để những giá trị văn hóa lệch chuẩn tồn tại, thậm chí phải chuyển tư duy thành hành động quyết liệt.

Chừng nào những hành vi thị trường dễ dãi còn được dung dưỡng và phổ biến trong kinh doanh, văn hóa - nghệ thuật và giải trí, chừng đó chúng ta có quyền bi quan về một định mệnh thể hiện tầm vóc của nền văn hóa chúng ta định trao gửi lại cho thế hệ sau.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.
“Định mệnh” của văn hóa thị trường
Thứ Năm,  15/9/2011, 10:11 
Nguyễn Quang Anh

“Định mệnh” của văn hóa thị trường

Nguyễn Quang Anh

minh họa: Khều.

(TBKTSG) - Cách đây không lâu, kênh truyền hình HBO chiếu một bộ phim Mỹ của đạo diễn tài danh Quentin Tarantino, nhan đề là Định mệnh (nguyên gốc: “Inglourious Basterds”). Vai diễn đặc biệt xuất sắc là viên đại tá Đức Quốc xã cáo già Hans Landa. Thủ vai “dũng sĩ diệt Do Thái” máu lạnh này, diễn viên Christoph Waltz sau đó đoạt giải Oscar và trên hai chục giải thưởng khác.

Cảnh gây xúc động “rợn người” đầu tiên mà Hans Landa tạo ra cho khán giả là khi gã truy hỏi một nông dân Pháp giấu người Do Thái trong nhà. Sau cuộc nói chuyện tươi cười rình rập, câu kết luận sắc lạnh tỉnh bơ của Hans khiến anh nông dân, vốn rất bình tĩnh trước đó, phải hiểu rằng: “Bán bạn, hoặc là gia đình anh tiêu đời”. Người diễn viên phụ vô danh diễn tả cuộc đấu tranh tư tưởng một cách cực kỳ tài tình. Thoạt tiên, mắt anh mòng mọng đỏ, từ bờ mi ươn ướt, sắc đỏ chuyển xuống má, làm phập phồng cánh mũi đang dần đỏ theo rồi lan sang bàn tay bắt đầu run rẩy. Khó diễn tả cảm xúc khi xem anh chàng cao to lừng lững đến thế mà ầng ậng nước mắt nhìn gã người Đức nhỏ thó rồi từ từ chỉ tay xuống sàn nhà, dưới đó cả gia đình Do Thái đang nín thở ẩn núp.

Thật hiếm khi xem được những đoạn phim “sướng rùng mình” như vậy trong điện ảnh Việt Nam. Nhưng dù đã được Tổ hợp Megastar cất công quảng bá, vé phim ở đẳng cấp này thường bán không chạy. Trên thế giới, Định mệnh giúp Tarantino kiếm được hơn 320 triệu đô la Mỹ, còn tại Việt Nam thì doanh thu nghe đâu không quá 320 triệu đồng.

Phải chăng hành vi giải trí của người Việt khác biệt với thế giới?

Một câu khái quát đã rất cũ: Gieo hành vi - gặt thói quen, gieo thói quen - gặt tính cách, gieo tính cách - gặt số phận.

Thử nhìn xu hướng vài năm trở lại đây. Ban đầu chúng ta tặc lưỡi với ngôn ngữ chat - cấm có được đâu, chẳng thà thừa nhận nó. Rồi chúng ta ừ hử với thứ âm nhạc mà ca từ, hình ảnh được bỗ bã gọi là “té ghế” và để yên cho nó được nhấp chuột hàng triệu lần trên các trang nhạc số. Sau nữa, thay vì cảm phục đếm nước mắt và mồ hôi mà một diễn viên thực thụ đổ ra cho một cảnh quay, chúng ta bắt đầu quen đo số cen ti met ngày càng ngắn lại của xiêm áo diễn viên xuất thân là người đẹp.

Nhiều ý kiến nói tới sự khủng hoảng của nghệ thuật, nơi thị hiếu nghe nhìn thường nhật lấn át những tìm tòi đau đáu mà người nghệ sỹ chân chính đeo đuổi.

Nhưng không chỉ có văn hóa - lĩnh vực đòi hỏi tâm hồn ngự trị, mà cả trong chuyện làm ăn, người ta lẽ ra cần ý thức hơn nữa về tính văn hóa của các hành vi kinh doanh. Ai bảo thị trường không góp phần tạo nên số phận của văn hóa?

* * *

Đã có lúc, vào siêu thị là một thú giải trí khá dễ chịu. Ngó nghiêng những món hàng mới dỗ dành ta dùng thử, sự lên xuống giá cả của vài sản phẩm quen thuộc, cách xâm chiếm của hàng ngoại và khả năng hàng nội kháng cự, cảm nhận hơi thở gấp của lạm phát qua cái nhíu mày đắn đo của người mua hàng… quả cũng khiến buổi đi chợ không đến nỗi uổng thời gian. Nhưng gần đây, một trong những lý do làm tôi nhanh chóng rời siêu thị là âm thanh ngập tràn trong đó - hầu hết là thứ nhạc “xì-tin” èo uột, na ná và ca từ rỗng đến đáng sợ.

Chủ siêu thị có thể phẩy tay, đâu có sao, nhưng với tư cách một khách hàng, tôi sẽ trốn khỏi không gian âm nhạc bất đắc dĩ ấy.

Ở nước ngoài có những nghiên cứu tâm lý được các nhà kinh doanh quan tâm rất nghiêm túc, ví dụ: loại nhạc nào khiến người ta mua hàng nhiều hơn (có lẽ nghiên cứu cũng tìm ra cả thứ nhạc nào đẩy khách hàng đi); loại mùi nào kích thích “shopping”, hoặc mùi hương nào mang lại đẳng cấp riêng biệt cho cửa hiệu. Tất nhiên, cạnh tranh gay gắt và trình độ của khách hàng đã vượt tầm “ăn no mặc ấm” là lý do khiến thị trường quốc tế phải tinh vi và khắt khe đến vậy.

Gần đây, có vài mẩu quảng cáo gây tranh cãi. Một hãng lọc nước “nã đại bác” vào giờ nghỉ trận chung kết bóng đá châu Âu đang nóng bỏng bằng thứ âm thanh chói tai và hình ảnh vô vị mang thương hiệu của hãng, rồi được coi là quảng bá thành công từ hiệu ứng gây sốc! Trong một đoạn quảng cáo khác, hãng mì nọ diễn lại bài “khủng bố” lộ liễu về hóa chất độc hại trong mì của các công ty khác còn mì của mình thì không có. Ôi quảng cáo, nơi vốn là vườn ươm và chỗ thi thố ý tưởng sáng tạo trong tiếp thị, lại dễ bị tàn phá như thế ư?

* * *

“Tồn tại hay không tồn tại”. Ấy là tự vấn của Hamlet. Còn Descartes thì trăn trở: “Tôi tư duy là tôi tồn tại”. Đã đến lúc cần sự thay đổi suy nghĩ về việc để những giá trị văn hóa lệch chuẩn tồn tại, thậm chí phải chuyển tư duy thành hành động quyết liệt.

Chừng nào những hành vi thị trường dễ dãi còn được dung dưỡng và phổ biến trong kinh doanh, văn hóa - nghệ thuật và giải trí, chừng đó chúng ta có quyền bi quan về một định mệnh thể hiện tầm vóc của nền văn hóa chúng ta định trao gửi lại cho thế hệ sau.

In bài
Gửi bài cho bạn bè

Mobile

“Định mệnh” của văn hóa thị trường
Thứ Năm,  15/9/2011, 10:11 
Nguyễn Quang Anh

“Định mệnh” của văn hóa thị trường

Nguyễn Quang Anh

minh họa: Khều.

(TBKTSG) - Cách đây không lâu, kênh truyền hình HBO chiếu một bộ phim Mỹ của đạo diễn tài danh Quentin Tarantino, nhan đề là Định mệnh (nguyên gốc: “Inglourious Basterds”). Vai diễn đặc biệt xuất sắc là viên đại tá Đức Quốc xã cáo già Hans Landa. Thủ vai “dũng sĩ diệt Do Thái” máu lạnh này, diễn viên Christoph Waltz sau đó đoạt giải Oscar và trên hai chục giải thưởng khác.

Cảnh gây xúc động “rợn người” đầu tiên mà Hans Landa tạo ra cho khán giả là khi gã truy hỏi một nông dân Pháp giấu người Do Thái trong nhà. Sau cuộc nói chuyện tươi cười rình rập, câu kết luận sắc lạnh tỉnh bơ của Hans khiến anh nông dân, vốn rất bình tĩnh trước đó, phải hiểu rằng: “Bán bạn, hoặc là gia đình anh tiêu đời”. Người diễn viên phụ vô danh diễn tả cuộc đấu tranh tư tưởng một cách cực kỳ tài tình. Thoạt tiên, mắt anh mòng mọng đỏ, từ bờ mi ươn ướt, sắc đỏ chuyển xuống má, làm phập phồng cánh mũi đang dần đỏ theo rồi lan sang bàn tay bắt đầu run rẩy. Khó diễn tả cảm xúc khi xem anh chàng cao to lừng lững đến thế mà ầng ậng nước mắt nhìn gã người Đức nhỏ thó rồi từ từ chỉ tay xuống sàn nhà, dưới đó cả gia đình Do Thái đang nín thở ẩn núp.

Thật hiếm khi xem được những đoạn phim “sướng rùng mình” như vậy trong điện ảnh Việt Nam. Nhưng dù đã được Tổ hợp Megastar cất công quảng bá, vé phim ở đẳng cấp này thường bán không chạy. Trên thế giới, Định mệnh giúp Tarantino kiếm được hơn 320 triệu đô la Mỹ, còn tại Việt Nam thì doanh thu nghe đâu không quá 320 triệu đồng.

Phải chăng hành vi giải trí của người Việt khác biệt với thế giới?

Một câu khái quát đã rất cũ: Gieo hành vi - gặt thói quen, gieo thói quen - gặt tính cách, gieo tính cách - gặt số phận.

Thử nhìn xu hướng vài năm trở lại đây. Ban đầu chúng ta tặc lưỡi với ngôn ngữ chat - cấm có được đâu, chẳng thà thừa nhận nó. Rồi chúng ta ừ hử với thứ âm nhạc mà ca từ, hình ảnh được bỗ bã gọi là “té ghế” và để yên cho nó được nhấp chuột hàng triệu lần trên các trang nhạc số. Sau nữa, thay vì cảm phục đếm nước mắt và mồ hôi mà một diễn viên thực thụ đổ ra cho một cảnh quay, chúng ta bắt đầu quen đo số cen ti met ngày càng ngắn lại của xiêm áo diễn viên xuất thân là người đẹp.

Nhiều ý kiến nói tới sự khủng hoảng của nghệ thuật, nơi thị hiếu nghe nhìn thường nhật lấn át những tìm tòi đau đáu mà người nghệ sỹ chân chính đeo đuổi.

Nhưng không chỉ có văn hóa - lĩnh vực đòi hỏi tâm hồn ngự trị, mà cả trong chuyện làm ăn, người ta lẽ ra cần ý thức hơn nữa về tính văn hóa của các hành vi kinh doanh. Ai bảo thị trường không góp phần tạo nên số phận của văn hóa?

* * *

Đã có lúc, vào siêu thị là một thú giải trí khá dễ chịu. Ngó nghiêng những món hàng mới dỗ dành ta dùng thử, sự lên xuống giá cả của vài sản phẩm quen thuộc, cách xâm chiếm của hàng ngoại và khả năng hàng nội kháng cự, cảm nhận hơi thở gấp của lạm phát qua cái nhíu mày đắn đo của người mua hàng… quả cũng khiến buổi đi chợ không đến nỗi uổng thời gian. Nhưng gần đây, một trong những lý do làm tôi nhanh chóng rời siêu thị là âm thanh ngập tràn trong đó - hầu hết là thứ nhạc “xì-tin” èo uột, na ná và ca từ rỗng đến đáng sợ.

Chủ siêu thị có thể phẩy tay, đâu có sao, nhưng với tư cách một khách hàng, tôi sẽ trốn khỏi không gian âm nhạc bất đắc dĩ ấy.

Ở nước ngoài có những nghiên cứu tâm lý được các nhà kinh doanh quan tâm rất nghiêm túc, ví dụ: loại nhạc nào khiến người ta mua hàng nhiều hơn (có lẽ nghiên cứu cũng tìm ra cả thứ nhạc nào đẩy khách hàng đi); loại mùi nào kích thích “shopping”, hoặc mùi hương nào mang lại đẳng cấp riêng biệt cho cửa hiệu. Tất nhiên, cạnh tranh gay gắt và trình độ của khách hàng đã vượt tầm “ăn no mặc ấm” là lý do khiến thị trường quốc tế phải tinh vi và khắt khe đến vậy.

Gần đây, có vài mẩu quảng cáo gây tranh cãi. Một hãng lọc nước “nã đại bác” vào giờ nghỉ trận chung kết bóng đá châu Âu đang nóng bỏng bằng thứ âm thanh chói tai và hình ảnh vô vị mang thương hiệu của hãng, rồi được coi là quảng bá thành công từ hiệu ứng gây sốc! Trong một đoạn quảng cáo khác, hãng mì nọ diễn lại bài “khủng bố” lộ liễu về hóa chất độc hại trong mì của các công ty khác còn mì của mình thì không có. Ôi quảng cáo, nơi vốn là vườn ươm và chỗ thi thố ý tưởng sáng tạo trong tiếp thị, lại dễ bị tàn phá như thế ư?

* * *

“Tồn tại hay không tồn tại”. Ấy là tự vấn của Hamlet. Còn Descartes thì trăn trở: “Tôi tư duy là tôi tồn tại”. Đã đến lúc cần sự thay đổi suy nghĩ về việc để những giá trị văn hóa lệch chuẩn tồn tại, thậm chí phải chuyển tư duy thành hành động quyết liệt.

Chừng nào những hành vi thị trường dễ dãi còn được dung dưỡng và phổ biến trong kinh doanh, văn hóa - nghệ thuật và giải trí, chừng đó chúng ta có quyền bi quan về một định mệnh thể hiện tầm vóc của nền văn hóa chúng ta định trao gửi lại cho thế hệ sau.

In bài
Gửi bài cho bạn bè