Thứ Tư,  12/12/2018, 20:46 
Đặt báo in

Bơi

Nguyễn Vĩnh Nguyên
Thứ Năm,  6/10/2011, 15:11 

Bơi

Nguyễn Vĩnh Nguyên

minh họa: Khều.

(TBKTSG) - Con đường đến trường luôn gắn với nhiều ký ức đẹp. Chuyện đó thì đã rõ. Có quá nhiều áng văn chương về chủ đề đó, mà mỗi lần đọc lại, chúng ta không thể không xao xuyến vì thấy tuổi thơ mình trong đó.

Nhưng, ký ức luôn có khả năng gạn lọc, chỉ giữ lại những kỷ niệm êm đềm, nhiều ân tình, và loại ra những điều muộn phiền, phũ phàng làm cho cuộc sống u ám nặng nề, trì níu viễn kiến về tương lai. Ví dụ, tôi vẫn hay nhớ về những buổi đến trường băng qua cánh rừng có nhiều khe suối, nhớ những buổi trốn học bắt cá, đốt tổ ong, mà không nhớ lắm cái phòng học dột nát, không bàn ghế, lũ trẻ chúng tôi phải nằm úp để rèn từng nét chữ, ngày nào đi học về, áo quần, mặt mũi cũng lem luốc.

Các bạn tôi thỉnh thoảng gặp nhau vẫn thường hay nhắc về những hoa quả rừng hái được trên đường đến trường, như những món quà nhỏ mà thiên nhiên cho không ở cái thời tuổi thơ thiếu thốn, bạ gì cũng ăn, và dường như quên chuyện thằng Tèo, thằng Tí đói bụng giữa buổi học nên trốn ra bìa rừng hái nhằm trái độc ăn, sau đó nằm lại vĩnh viễn ven rừng...

Chúng tôi lớn lên. Những câu chuyện về con đường ngày ngày đến trường vẫn sống động trong ký ức, về những ngày tuổi thơ khốn khó thời đất nước chưa mở cửa. Những chuyện ấy, đám học sinh thành phố bây giờ mà nghe được, chúng sẽ bảo người lớn nói xạo.

Và những ngày này, nhiều người lại giật mình khi báo chí đưa tin học sinh ở bản Pắc Nặm, bản Ang, bản Trô ở huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đã quen với việc chèo bè kết bằng gỗ rừng bơi qua sông Âm mùa lũ; học sinh ở các bản Hưng, Ông Tú và Ka Oóc ở huyện miền núi tỉnh Quảng Bình phải bơi qua sông Khe Rào nước xiết để đến trường. Các em học sinh còn trong lứa tuổi học tiểu học này hàng ngày phải đối diện với những hiểm nguy đe dọa tính mạng để đổi lấy những con chữ, với hy vọng có chữ thì cuộc sống sẽ khá hơn cha mẹ chúng.

Khó tin, vì những ai theo dõi và tin vào các chỉ số tăng trưởng, các báo cáo phát triển giáo dục hàng năm đầy lạc quan hẳn khó có thể hình dung được ở nơi nào đó trên đất nước chúng ta, con em những gia đình nghèo đã bị bỏ xa so với điều kiện phát triển trung bình đến vậy. Những người từng trải qua tuổi thơ đầy nghèo khó như chúng tôi hẳn sẽ rơi nước mắt trước những hình ảnh này, bởi sau hơn 25 năm đất nước đổi mới, những hình ảnh buồn bã, u ám, mà chúng tôi đã đưa vào tiềm thức vẫn còn lặp lại trong thực tế.

Như vậy, những mũi tên lao vút theo chỉ số báo cáo chỉ là bề mặt. Hố ngăn cách giàu nghèo hình như ngày càng được khoét sâu. Chênh lệch phúc lợi giáo dục giữa vùng sâu, miền núi, nông thôn so với đô thị ngày càng lớn. Và người nghèo vẫn bị bỏ lại phía sau sự hào nhoáng của thành tích tăng trưởng.

Từ lâu, các quan chức lãnh đạo ngành giáo dục vẫn nhắc đi nhắc lại câu nói “giáo dục là quốc sách”. Nhưng quốc sách ấy đang được họ thực thi như thế nào?

Ở những vùng sâu vùng xa, học sinh hàng ngày vẫn phải đánh đu mạng sống bằng cách đu dây, hay phải bơi qua sông để học từng con chữ. Giáo viên phải quyết định nghỉ dạy hàng loạt khi lương mỗi tháng không bằng một bữa nhậu khiêm tốn của các quan chức ở các phòng, sở giáo dục. Và mỗi mùa lũ về, chúng ta lại nghe chuyện những học sinh bị đắm đò trên đường đến trường, những giáo viên bị lũ cuốn trôi trên đường gieo chữ. Những thông tin, hình ảnh đáng buồn ấy nhắc chúng ta một sự thật: xã hội không thể có công bằng nếu như những mục tiêu thụ hưởng phúc lợi căn bản như giáo dục, y tế không được san sẻ bình đẳng cho mọi người.

Nếu một đất nước không sớm tìm ra chìa khóa để xử lý vấn đề bất bình đẳng này thì khó có thể tìm thấy sự phát triển bền vững trong tương lai. Nếu một nhà nước biết thương dân, thì dù tình thế có khó khăn đến mấy cũng không để những công dân tương lai của đất nước mình phải hàng ngày chấp nhận đánh đổi tính mạng, vượt những dòng nước xiết để... bơi đến lớp học. Huống chi ta đang phung phí tiền vào vô số những thứ hào nhoáng bên ngoài.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.
Bơi
Thứ Năm,  6/10/2011, 15:11 
Nguyễn Vĩnh Nguyên

Bơi

Nguyễn Vĩnh Nguyên

minh họa: Khều.

(TBKTSG) - Con đường đến trường luôn gắn với nhiều ký ức đẹp. Chuyện đó thì đã rõ. Có quá nhiều áng văn chương về chủ đề đó, mà mỗi lần đọc lại, chúng ta không thể không xao xuyến vì thấy tuổi thơ mình trong đó.

Nhưng, ký ức luôn có khả năng gạn lọc, chỉ giữ lại những kỷ niệm êm đềm, nhiều ân tình, và loại ra những điều muộn phiền, phũ phàng làm cho cuộc sống u ám nặng nề, trì níu viễn kiến về tương lai. Ví dụ, tôi vẫn hay nhớ về những buổi đến trường băng qua cánh rừng có nhiều khe suối, nhớ những buổi trốn học bắt cá, đốt tổ ong, mà không nhớ lắm cái phòng học dột nát, không bàn ghế, lũ trẻ chúng tôi phải nằm úp để rèn từng nét chữ, ngày nào đi học về, áo quần, mặt mũi cũng lem luốc.

Các bạn tôi thỉnh thoảng gặp nhau vẫn thường hay nhắc về những hoa quả rừng hái được trên đường đến trường, như những món quà nhỏ mà thiên nhiên cho không ở cái thời tuổi thơ thiếu thốn, bạ gì cũng ăn, và dường như quên chuyện thằng Tèo, thằng Tí đói bụng giữa buổi học nên trốn ra bìa rừng hái nhằm trái độc ăn, sau đó nằm lại vĩnh viễn ven rừng...

Chúng tôi lớn lên. Những câu chuyện về con đường ngày ngày đến trường vẫn sống động trong ký ức, về những ngày tuổi thơ khốn khó thời đất nước chưa mở cửa. Những chuyện ấy, đám học sinh thành phố bây giờ mà nghe được, chúng sẽ bảo người lớn nói xạo.

Và những ngày này, nhiều người lại giật mình khi báo chí đưa tin học sinh ở bản Pắc Nặm, bản Ang, bản Trô ở huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đã quen với việc chèo bè kết bằng gỗ rừng bơi qua sông Âm mùa lũ; học sinh ở các bản Hưng, Ông Tú và Ka Oóc ở huyện miền núi tỉnh Quảng Bình phải bơi qua sông Khe Rào nước xiết để đến trường. Các em học sinh còn trong lứa tuổi học tiểu học này hàng ngày phải đối diện với những hiểm nguy đe dọa tính mạng để đổi lấy những con chữ, với hy vọng có chữ thì cuộc sống sẽ khá hơn cha mẹ chúng.

Khó tin, vì những ai theo dõi và tin vào các chỉ số tăng trưởng, các báo cáo phát triển giáo dục hàng năm đầy lạc quan hẳn khó có thể hình dung được ở nơi nào đó trên đất nước chúng ta, con em những gia đình nghèo đã bị bỏ xa so với điều kiện phát triển trung bình đến vậy. Những người từng trải qua tuổi thơ đầy nghèo khó như chúng tôi hẳn sẽ rơi nước mắt trước những hình ảnh này, bởi sau hơn 25 năm đất nước đổi mới, những hình ảnh buồn bã, u ám, mà chúng tôi đã đưa vào tiềm thức vẫn còn lặp lại trong thực tế.

Như vậy, những mũi tên lao vút theo chỉ số báo cáo chỉ là bề mặt. Hố ngăn cách giàu nghèo hình như ngày càng được khoét sâu. Chênh lệch phúc lợi giáo dục giữa vùng sâu, miền núi, nông thôn so với đô thị ngày càng lớn. Và người nghèo vẫn bị bỏ lại phía sau sự hào nhoáng của thành tích tăng trưởng.

Từ lâu, các quan chức lãnh đạo ngành giáo dục vẫn nhắc đi nhắc lại câu nói “giáo dục là quốc sách”. Nhưng quốc sách ấy đang được họ thực thi như thế nào?

Ở những vùng sâu vùng xa, học sinh hàng ngày vẫn phải đánh đu mạng sống bằng cách đu dây, hay phải bơi qua sông để học từng con chữ. Giáo viên phải quyết định nghỉ dạy hàng loạt khi lương mỗi tháng không bằng một bữa nhậu khiêm tốn của các quan chức ở các phòng, sở giáo dục. Và mỗi mùa lũ về, chúng ta lại nghe chuyện những học sinh bị đắm đò trên đường đến trường, những giáo viên bị lũ cuốn trôi trên đường gieo chữ. Những thông tin, hình ảnh đáng buồn ấy nhắc chúng ta một sự thật: xã hội không thể có công bằng nếu như những mục tiêu thụ hưởng phúc lợi căn bản như giáo dục, y tế không được san sẻ bình đẳng cho mọi người.

Nếu một đất nước không sớm tìm ra chìa khóa để xử lý vấn đề bất bình đẳng này thì khó có thể tìm thấy sự phát triển bền vững trong tương lai. Nếu một nhà nước biết thương dân, thì dù tình thế có khó khăn đến mấy cũng không để những công dân tương lai của đất nước mình phải hàng ngày chấp nhận đánh đổi tính mạng, vượt những dòng nước xiết để... bơi đến lớp học. Huống chi ta đang phung phí tiền vào vô số những thứ hào nhoáng bên ngoài.

In bài
Gửi bài cho bạn bè

Mobile

Bơi
Thứ Năm,  6/10/2011, 15:11 
Nguyễn Vĩnh Nguyên

Bơi

Nguyễn Vĩnh Nguyên

minh họa: Khều.

(TBKTSG) - Con đường đến trường luôn gắn với nhiều ký ức đẹp. Chuyện đó thì đã rõ. Có quá nhiều áng văn chương về chủ đề đó, mà mỗi lần đọc lại, chúng ta không thể không xao xuyến vì thấy tuổi thơ mình trong đó.

Nhưng, ký ức luôn có khả năng gạn lọc, chỉ giữ lại những kỷ niệm êm đềm, nhiều ân tình, và loại ra những điều muộn phiền, phũ phàng làm cho cuộc sống u ám nặng nề, trì níu viễn kiến về tương lai. Ví dụ, tôi vẫn hay nhớ về những buổi đến trường băng qua cánh rừng có nhiều khe suối, nhớ những buổi trốn học bắt cá, đốt tổ ong, mà không nhớ lắm cái phòng học dột nát, không bàn ghế, lũ trẻ chúng tôi phải nằm úp để rèn từng nét chữ, ngày nào đi học về, áo quần, mặt mũi cũng lem luốc.

Các bạn tôi thỉnh thoảng gặp nhau vẫn thường hay nhắc về những hoa quả rừng hái được trên đường đến trường, như những món quà nhỏ mà thiên nhiên cho không ở cái thời tuổi thơ thiếu thốn, bạ gì cũng ăn, và dường như quên chuyện thằng Tèo, thằng Tí đói bụng giữa buổi học nên trốn ra bìa rừng hái nhằm trái độc ăn, sau đó nằm lại vĩnh viễn ven rừng...

Chúng tôi lớn lên. Những câu chuyện về con đường ngày ngày đến trường vẫn sống động trong ký ức, về những ngày tuổi thơ khốn khó thời đất nước chưa mở cửa. Những chuyện ấy, đám học sinh thành phố bây giờ mà nghe được, chúng sẽ bảo người lớn nói xạo.

Và những ngày này, nhiều người lại giật mình khi báo chí đưa tin học sinh ở bản Pắc Nặm, bản Ang, bản Trô ở huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đã quen với việc chèo bè kết bằng gỗ rừng bơi qua sông Âm mùa lũ; học sinh ở các bản Hưng, Ông Tú và Ka Oóc ở huyện miền núi tỉnh Quảng Bình phải bơi qua sông Khe Rào nước xiết để đến trường. Các em học sinh còn trong lứa tuổi học tiểu học này hàng ngày phải đối diện với những hiểm nguy đe dọa tính mạng để đổi lấy những con chữ, với hy vọng có chữ thì cuộc sống sẽ khá hơn cha mẹ chúng.

Khó tin, vì những ai theo dõi và tin vào các chỉ số tăng trưởng, các báo cáo phát triển giáo dục hàng năm đầy lạc quan hẳn khó có thể hình dung được ở nơi nào đó trên đất nước chúng ta, con em những gia đình nghèo đã bị bỏ xa so với điều kiện phát triển trung bình đến vậy. Những người từng trải qua tuổi thơ đầy nghèo khó như chúng tôi hẳn sẽ rơi nước mắt trước những hình ảnh này, bởi sau hơn 25 năm đất nước đổi mới, những hình ảnh buồn bã, u ám, mà chúng tôi đã đưa vào tiềm thức vẫn còn lặp lại trong thực tế.

Như vậy, những mũi tên lao vút theo chỉ số báo cáo chỉ là bề mặt. Hố ngăn cách giàu nghèo hình như ngày càng được khoét sâu. Chênh lệch phúc lợi giáo dục giữa vùng sâu, miền núi, nông thôn so với đô thị ngày càng lớn. Và người nghèo vẫn bị bỏ lại phía sau sự hào nhoáng của thành tích tăng trưởng.

Từ lâu, các quan chức lãnh đạo ngành giáo dục vẫn nhắc đi nhắc lại câu nói “giáo dục là quốc sách”. Nhưng quốc sách ấy đang được họ thực thi như thế nào?

Ở những vùng sâu vùng xa, học sinh hàng ngày vẫn phải đánh đu mạng sống bằng cách đu dây, hay phải bơi qua sông để học từng con chữ. Giáo viên phải quyết định nghỉ dạy hàng loạt khi lương mỗi tháng không bằng một bữa nhậu khiêm tốn của các quan chức ở các phòng, sở giáo dục. Và mỗi mùa lũ về, chúng ta lại nghe chuyện những học sinh bị đắm đò trên đường đến trường, những giáo viên bị lũ cuốn trôi trên đường gieo chữ. Những thông tin, hình ảnh đáng buồn ấy nhắc chúng ta một sự thật: xã hội không thể có công bằng nếu như những mục tiêu thụ hưởng phúc lợi căn bản như giáo dục, y tế không được san sẻ bình đẳng cho mọi người.

Nếu một đất nước không sớm tìm ra chìa khóa để xử lý vấn đề bất bình đẳng này thì khó có thể tìm thấy sự phát triển bền vững trong tương lai. Nếu một nhà nước biết thương dân, thì dù tình thế có khó khăn đến mấy cũng không để những công dân tương lai của đất nước mình phải hàng ngày chấp nhận đánh đổi tính mạng, vượt những dòng nước xiết để... bơi đến lớp học. Huống chi ta đang phung phí tiền vào vô số những thứ hào nhoáng bên ngoài.

In bài
Gửi bài cho bạn bè