Thứ Tư,  12/12/2018, 21:53 
Đặt báo in

Vất vả chuyện chấn hưng ca trù

Thoa Nguyễn
Thứ Hai,  17/10/2011, 17:19 

Vất vả chuyện chấn hưng ca trù

Thoa Nguyễn

Các nghệ nhân tập luyện chuẩn bị cho liên hoan ca trù toàn quốc 2011-ảnh Thoa Nguyễn

(TBKTSG Online) - Hơn hai mươi năm trước, Sở Văn hóa và Thông tin Hà Nội, (nay là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch) đã cho phép thành lập Câu lạc bộ ca trù Hà Nội, do đào nương Lê Thị Bạch Vân - cán bộ Sở Văn hóa làm chủ nhiệm. Nhưng sự nghiệp "chấn hưng ca trù", di sản văn hóa thế giới, vẫn giẫm chân tại chỗ.

Từ đó tới nay, câu lạc bộ ca trù Hà Nội đã và đang duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng, với những hoạt động miễn phí, không kinh doanh, tại Bích Câu đạo quán (14 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội). Cũng đã có thêm nhiều câu lạc bộ ca trù ra đời nhưng số câu lạc bộ có các hoạt động thường xuyên lại không nhiều.

Ba nguy cơ của ca trù

Ngoài câu lạc bộ ca trù Hà Nội, công chúng cũng biết đến một số câu lạc bộ như CLB ca trù Thái Hà (địa điểm diễn ở Thụy Khuê, Văn Miếu); CLB Thăng Long (ở đình Giảng Võ sau chuyển sang đình Hào Nam); CLB ca trù UNESCO (ở Bảo tàng Dân tộc học)… Rồi Trung tâm văn hóa ca trù dành cho người trẻ tuổi Nguyễn Lan Hương ra đời với tâm nguyện đưa ca trù trở thành một loại hình nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, tạo công ăn việc làm cho các ca nương trẻ của cái nôi ca trù Lỗ Khê (Hà Nội), Hải Dương, Hải Phòng…

Theo thống kê của Sở Văn hóa Hà Nội, hiện trên toàn thành phố có 13/17 câu lạc bộ ca trù đang hoạt động nhưng không thường xuyên và liên tục. Có hiện tượng các đào nương, sinh viên nhạc viện khi không còn hoạt động tại các CLB, đã tìm đến các tour du lịch, lễ hội để diễn.

Nhạc sĩ Đặng Hoành Loan - người trực tiếp tiến hành khảo sát, nghiên cứu và lập hồ sơ ca trù trình UNESCO cho rằng, ca trù đang đứng trước ba nguy cơ lớn: vốn di sản ca trù có nguy cơ mai một bởi số lượng nghệ nhân không còn nhiều; không gian biểu diễn của ca trù ngày càng mất dần; cộng đồng ngày càng ít cơ hội được tiếp cận với môn nghệ thuật này.

Theo hầu hết đại biểu có mặt tại hội nghị kiểm kê gia sản ca trù năm 2009-2010 được tổ chức gần đây, loại hình nghệ thuật ca trù sẽ chỉ còn “một thời vang bóng” nếu các cơ quan chức năng mãi “đủng đỉnh” trong quá trình bảo tồn di sản ca trù - loại hình nghệ thuật mà UNESCO đã đánh giá cần được bảo vệ khẩn cấp.

Ông Lê Văn Lộc, Phó giám đốc Trung tâm văn hóa thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, không thể đủng đỉnh bảo vệ khẩn cấp di sản văn hóa ca trù vì nếu cứ “đủng đỉnh” như hiện nay thì không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian và bắt đầu từ đâu để vực dậy ca trù khỏi mối lo thất truyền và mai một.

Đối xử cách nào với “báu vật nhân văn sống”?

Số nghệ nhân ca trù trên toàn quốc không còn nhiều nhưng đã hai năm sau khi ca trù được ghi danh vẫn chưa có các chính sách hỗ trợ hợp lý để nuôi dưỡng và đào tạo nhân tài cho ca trù.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Quang Nhị cho biết, các nghệ nhân ca trù của tỉnh Bắc Ninh hiện chưa nhận được sự hỗ trợ nào của các cơ quan chức năng để bảo đảm cuộc sống, hoàn thiện quá trình truyền nghề.

Còn theo ông Lộc, hiện TPHCM có khoảng 24 nghệ nhân cầm chầu, đàn đáy, đào nương nhưng nếu không có chính sách đầu tư và chăm lo hiệu quả, không thực hiện đầy đủ sự cam kết cộng đồng với UNESCO, không có kế hoạch xúc tiến bảo vệ khẩn cấp thì có khả năng thành phố sẽ không còn trên bản đồ là địa phương có di sản ca trù.

Trước thực trạng này, PGS.TS Lê Văn Toàn - Viện trưởng Viện Âm nhạc, cho rằng các nghệ nhân dân gian, nghệ nhân xuất sắc tuổi đã cao, nhiều cụ tuy đã được tôn vinh nhưng cuộc sống thường ngày còn khó khăn nên việc cống hiến, truyền dạy những bài ca trù cổ cho thế hệ trẻ chưa thành nếp được.

Các câu lạc bộ ca trù đã tập hợp được 3 thế hệ đào nương, kép hát nhưng do vắng bóng trên sân khấu khá lâu nên ca trù khó được khôi phục, nhất là khôi phục các làn điệu. Ngoài ra, kinh phí hỗ trợ cho nghệ nhân còn quá ít và theo thời vụ nên chưa đền bù được công sức truyền dạy của các cụ - bà Phan Thư Hiền, Phó giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh, chia sẻ.

Không chỉ về phía nghệ nhân mà ông Lộc còn cho rằng các nghệ nhân không “đào” đâu ra "đệ tử" để truyền dạy. Thế hệ trẻ hiện tại không quan tâm đến ca trù bởi với họ loại hình nghệ thuật này không còn phù hợp với cuộc sống năng động hiện nay.

Ngoài ra, đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM đưa ca trù thành một sản phẩm du lịch đều bị các doanh nghiệp từ chối với lý do người nghe khó tiếp cận được loại hình nghệ thuật này; chưa kể du khách là những người ngoại quốc không am hiểu nhiều về văn hóa Việt Nam.

Xây dựng dự án bảo tồn ca trù

Theo ông Lê Văn Toàn, Viện Âm nhạc Việt Nam đã có báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về kế hoạch thực hiện dự án “Nghiên cứu, truyền dạy, phát huy và kiểm kê di sản ca trù năm 2012” với tổng kinh phí hơn 3 tỉ đồng.

Dự án sẽ tập trung vào công tác nghiên cứu, truyền dạy, kiểm kê và trình diễn ca trù, gồm 4 nội dung chính: nghiên cứu khoa học, truyền dạy ca trù trong cộng đồng, phát huy ca trù trong đời sống, kiểm kê ca trù.

Song song với quá trình nghiên cứu, 4 lớp học ca trù cơ bản có thời lượng một tháng sẽ được mở tại Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh và TPHCM với mục đích nâng cao khả năng ca hát và biểu diễn của các nghệ nhân trẻ, đưa họ trở thành lớp người truyền dạy ca trù trong cộng đồng.

Đặc biệt, hai cuộc Liên hoan ca trù cũng sẽ được tổ chức tại Hải Phòng (dành cho các địa phương khu vực phía Bắc) và Hà Tĩnh (cho các địa phương khu vực phía Nam) trong năm 2012.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.
Vất vả chuyện chấn hưng ca trù
Thứ Hai,  17/10/2011, 17:19 
Thoa Nguyễn

Vất vả chuyện chấn hưng ca trù

Thoa Nguyễn

Các nghệ nhân tập luyện chuẩn bị cho liên hoan ca trù toàn quốc 2011-ảnh Thoa Nguyễn

(TBKTSG Online) - Hơn hai mươi năm trước, Sở Văn hóa và Thông tin Hà Nội, (nay là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch) đã cho phép thành lập Câu lạc bộ ca trù Hà Nội, do đào nương Lê Thị Bạch Vân - cán bộ Sở Văn hóa làm chủ nhiệm. Nhưng sự nghiệp "chấn hưng ca trù", di sản văn hóa thế giới, vẫn giẫm chân tại chỗ.

Từ đó tới nay, câu lạc bộ ca trù Hà Nội đã và đang duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng, với những hoạt động miễn phí, không kinh doanh, tại Bích Câu đạo quán (14 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội). Cũng đã có thêm nhiều câu lạc bộ ca trù ra đời nhưng số câu lạc bộ có các hoạt động thường xuyên lại không nhiều.

Ba nguy cơ của ca trù

Ngoài câu lạc bộ ca trù Hà Nội, công chúng cũng biết đến một số câu lạc bộ như CLB ca trù Thái Hà (địa điểm diễn ở Thụy Khuê, Văn Miếu); CLB Thăng Long (ở đình Giảng Võ sau chuyển sang đình Hào Nam); CLB ca trù UNESCO (ở Bảo tàng Dân tộc học)… Rồi Trung tâm văn hóa ca trù dành cho người trẻ tuổi Nguyễn Lan Hương ra đời với tâm nguyện đưa ca trù trở thành một loại hình nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, tạo công ăn việc làm cho các ca nương trẻ của cái nôi ca trù Lỗ Khê (Hà Nội), Hải Dương, Hải Phòng…

Theo thống kê của Sở Văn hóa Hà Nội, hiện trên toàn thành phố có 13/17 câu lạc bộ ca trù đang hoạt động nhưng không thường xuyên và liên tục. Có hiện tượng các đào nương, sinh viên nhạc viện khi không còn hoạt động tại các CLB, đã tìm đến các tour du lịch, lễ hội để diễn.

Nhạc sĩ Đặng Hoành Loan - người trực tiếp tiến hành khảo sát, nghiên cứu và lập hồ sơ ca trù trình UNESCO cho rằng, ca trù đang đứng trước ba nguy cơ lớn: vốn di sản ca trù có nguy cơ mai một bởi số lượng nghệ nhân không còn nhiều; không gian biểu diễn của ca trù ngày càng mất dần; cộng đồng ngày càng ít cơ hội được tiếp cận với môn nghệ thuật này.

Theo hầu hết đại biểu có mặt tại hội nghị kiểm kê gia sản ca trù năm 2009-2010 được tổ chức gần đây, loại hình nghệ thuật ca trù sẽ chỉ còn “một thời vang bóng” nếu các cơ quan chức năng mãi “đủng đỉnh” trong quá trình bảo tồn di sản ca trù - loại hình nghệ thuật mà UNESCO đã đánh giá cần được bảo vệ khẩn cấp.

Ông Lê Văn Lộc, Phó giám đốc Trung tâm văn hóa thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, không thể đủng đỉnh bảo vệ khẩn cấp di sản văn hóa ca trù vì nếu cứ “đủng đỉnh” như hiện nay thì không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian và bắt đầu từ đâu để vực dậy ca trù khỏi mối lo thất truyền và mai một.

Đối xử cách nào với “báu vật nhân văn sống”?

Số nghệ nhân ca trù trên toàn quốc không còn nhiều nhưng đã hai năm sau khi ca trù được ghi danh vẫn chưa có các chính sách hỗ trợ hợp lý để nuôi dưỡng và đào tạo nhân tài cho ca trù.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Quang Nhị cho biết, các nghệ nhân ca trù của tỉnh Bắc Ninh hiện chưa nhận được sự hỗ trợ nào của các cơ quan chức năng để bảo đảm cuộc sống, hoàn thiện quá trình truyền nghề.

Còn theo ông Lộc, hiện TPHCM có khoảng 24 nghệ nhân cầm chầu, đàn đáy, đào nương nhưng nếu không có chính sách đầu tư và chăm lo hiệu quả, không thực hiện đầy đủ sự cam kết cộng đồng với UNESCO, không có kế hoạch xúc tiến bảo vệ khẩn cấp thì có khả năng thành phố sẽ không còn trên bản đồ là địa phương có di sản ca trù.

Trước thực trạng này, PGS.TS Lê Văn Toàn - Viện trưởng Viện Âm nhạc, cho rằng các nghệ nhân dân gian, nghệ nhân xuất sắc tuổi đã cao, nhiều cụ tuy đã được tôn vinh nhưng cuộc sống thường ngày còn khó khăn nên việc cống hiến, truyền dạy những bài ca trù cổ cho thế hệ trẻ chưa thành nếp được.

Các câu lạc bộ ca trù đã tập hợp được 3 thế hệ đào nương, kép hát nhưng do vắng bóng trên sân khấu khá lâu nên ca trù khó được khôi phục, nhất là khôi phục các làn điệu. Ngoài ra, kinh phí hỗ trợ cho nghệ nhân còn quá ít và theo thời vụ nên chưa đền bù được công sức truyền dạy của các cụ - bà Phan Thư Hiền, Phó giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh, chia sẻ.

Không chỉ về phía nghệ nhân mà ông Lộc còn cho rằng các nghệ nhân không “đào” đâu ra "đệ tử" để truyền dạy. Thế hệ trẻ hiện tại không quan tâm đến ca trù bởi với họ loại hình nghệ thuật này không còn phù hợp với cuộc sống năng động hiện nay.

Ngoài ra, đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM đưa ca trù thành một sản phẩm du lịch đều bị các doanh nghiệp từ chối với lý do người nghe khó tiếp cận được loại hình nghệ thuật này; chưa kể du khách là những người ngoại quốc không am hiểu nhiều về văn hóa Việt Nam.

Xây dựng dự án bảo tồn ca trù

Theo ông Lê Văn Toàn, Viện Âm nhạc Việt Nam đã có báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về kế hoạch thực hiện dự án “Nghiên cứu, truyền dạy, phát huy và kiểm kê di sản ca trù năm 2012” với tổng kinh phí hơn 3 tỉ đồng.

Dự án sẽ tập trung vào công tác nghiên cứu, truyền dạy, kiểm kê và trình diễn ca trù, gồm 4 nội dung chính: nghiên cứu khoa học, truyền dạy ca trù trong cộng đồng, phát huy ca trù trong đời sống, kiểm kê ca trù.

Song song với quá trình nghiên cứu, 4 lớp học ca trù cơ bản có thời lượng một tháng sẽ được mở tại Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh và TPHCM với mục đích nâng cao khả năng ca hát và biểu diễn của các nghệ nhân trẻ, đưa họ trở thành lớp người truyền dạy ca trù trong cộng đồng.

Đặc biệt, hai cuộc Liên hoan ca trù cũng sẽ được tổ chức tại Hải Phòng (dành cho các địa phương khu vực phía Bắc) và Hà Tĩnh (cho các địa phương khu vực phía Nam) trong năm 2012.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Mobile

Vất vả chuyện chấn hưng ca trù
Thứ Hai,  17/10/2011, 17:19 
Thoa Nguyễn

Vất vả chuyện chấn hưng ca trù

Thoa Nguyễn

Các nghệ nhân tập luyện chuẩn bị cho liên hoan ca trù toàn quốc 2011-ảnh Thoa Nguyễn

(TBKTSG Online) - Hơn hai mươi năm trước, Sở Văn hóa và Thông tin Hà Nội, (nay là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch) đã cho phép thành lập Câu lạc bộ ca trù Hà Nội, do đào nương Lê Thị Bạch Vân - cán bộ Sở Văn hóa làm chủ nhiệm. Nhưng sự nghiệp "chấn hưng ca trù", di sản văn hóa thế giới, vẫn giẫm chân tại chỗ.

Từ đó tới nay, câu lạc bộ ca trù Hà Nội đã và đang duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng, với những hoạt động miễn phí, không kinh doanh, tại Bích Câu đạo quán (14 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội). Cũng đã có thêm nhiều câu lạc bộ ca trù ra đời nhưng số câu lạc bộ có các hoạt động thường xuyên lại không nhiều.

Ba nguy cơ của ca trù

Ngoài câu lạc bộ ca trù Hà Nội, công chúng cũng biết đến một số câu lạc bộ như CLB ca trù Thái Hà (địa điểm diễn ở Thụy Khuê, Văn Miếu); CLB Thăng Long (ở đình Giảng Võ sau chuyển sang đình Hào Nam); CLB ca trù UNESCO (ở Bảo tàng Dân tộc học)… Rồi Trung tâm văn hóa ca trù dành cho người trẻ tuổi Nguyễn Lan Hương ra đời với tâm nguyện đưa ca trù trở thành một loại hình nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, tạo công ăn việc làm cho các ca nương trẻ của cái nôi ca trù Lỗ Khê (Hà Nội), Hải Dương, Hải Phòng…

Theo thống kê của Sở Văn hóa Hà Nội, hiện trên toàn thành phố có 13/17 câu lạc bộ ca trù đang hoạt động nhưng không thường xuyên và liên tục. Có hiện tượng các đào nương, sinh viên nhạc viện khi không còn hoạt động tại các CLB, đã tìm đến các tour du lịch, lễ hội để diễn.

Nhạc sĩ Đặng Hoành Loan - người trực tiếp tiến hành khảo sát, nghiên cứu và lập hồ sơ ca trù trình UNESCO cho rằng, ca trù đang đứng trước ba nguy cơ lớn: vốn di sản ca trù có nguy cơ mai một bởi số lượng nghệ nhân không còn nhiều; không gian biểu diễn của ca trù ngày càng mất dần; cộng đồng ngày càng ít cơ hội được tiếp cận với môn nghệ thuật này.

Theo hầu hết đại biểu có mặt tại hội nghị kiểm kê gia sản ca trù năm 2009-2010 được tổ chức gần đây, loại hình nghệ thuật ca trù sẽ chỉ còn “một thời vang bóng” nếu các cơ quan chức năng mãi “đủng đỉnh” trong quá trình bảo tồn di sản ca trù - loại hình nghệ thuật mà UNESCO đã đánh giá cần được bảo vệ khẩn cấp.

Ông Lê Văn Lộc, Phó giám đốc Trung tâm văn hóa thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, không thể đủng đỉnh bảo vệ khẩn cấp di sản văn hóa ca trù vì nếu cứ “đủng đỉnh” như hiện nay thì không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian và bắt đầu từ đâu để vực dậy ca trù khỏi mối lo thất truyền và mai một.

Đối xử cách nào với “báu vật nhân văn sống”?

Số nghệ nhân ca trù trên toàn quốc không còn nhiều nhưng đã hai năm sau khi ca trù được ghi danh vẫn chưa có các chính sách hỗ trợ hợp lý để nuôi dưỡng và đào tạo nhân tài cho ca trù.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Quang Nhị cho biết, các nghệ nhân ca trù của tỉnh Bắc Ninh hiện chưa nhận được sự hỗ trợ nào của các cơ quan chức năng để bảo đảm cuộc sống, hoàn thiện quá trình truyền nghề.

Còn theo ông Lộc, hiện TPHCM có khoảng 24 nghệ nhân cầm chầu, đàn đáy, đào nương nhưng nếu không có chính sách đầu tư và chăm lo hiệu quả, không thực hiện đầy đủ sự cam kết cộng đồng với UNESCO, không có kế hoạch xúc tiến bảo vệ khẩn cấp thì có khả năng thành phố sẽ không còn trên bản đồ là địa phương có di sản ca trù.

Trước thực trạng này, PGS.TS Lê Văn Toàn - Viện trưởng Viện Âm nhạc, cho rằng các nghệ nhân dân gian, nghệ nhân xuất sắc tuổi đã cao, nhiều cụ tuy đã được tôn vinh nhưng cuộc sống thường ngày còn khó khăn nên việc cống hiến, truyền dạy những bài ca trù cổ cho thế hệ trẻ chưa thành nếp được.

Các câu lạc bộ ca trù đã tập hợp được 3 thế hệ đào nương, kép hát nhưng do vắng bóng trên sân khấu khá lâu nên ca trù khó được khôi phục, nhất là khôi phục các làn điệu. Ngoài ra, kinh phí hỗ trợ cho nghệ nhân còn quá ít và theo thời vụ nên chưa đền bù được công sức truyền dạy của các cụ - bà Phan Thư Hiền, Phó giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh, chia sẻ.

Không chỉ về phía nghệ nhân mà ông Lộc còn cho rằng các nghệ nhân không “đào” đâu ra "đệ tử" để truyền dạy. Thế hệ trẻ hiện tại không quan tâm đến ca trù bởi với họ loại hình nghệ thuật này không còn phù hợp với cuộc sống năng động hiện nay.

Ngoài ra, đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM đưa ca trù thành một sản phẩm du lịch đều bị các doanh nghiệp từ chối với lý do người nghe khó tiếp cận được loại hình nghệ thuật này; chưa kể du khách là những người ngoại quốc không am hiểu nhiều về văn hóa Việt Nam.

Xây dựng dự án bảo tồn ca trù

Theo ông Lê Văn Toàn, Viện Âm nhạc Việt Nam đã có báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về kế hoạch thực hiện dự án “Nghiên cứu, truyền dạy, phát huy và kiểm kê di sản ca trù năm 2012” với tổng kinh phí hơn 3 tỉ đồng.

Dự án sẽ tập trung vào công tác nghiên cứu, truyền dạy, kiểm kê và trình diễn ca trù, gồm 4 nội dung chính: nghiên cứu khoa học, truyền dạy ca trù trong cộng đồng, phát huy ca trù trong đời sống, kiểm kê ca trù.

Song song với quá trình nghiên cứu, 4 lớp học ca trù cơ bản có thời lượng một tháng sẽ được mở tại Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh và TPHCM với mục đích nâng cao khả năng ca hát và biểu diễn của các nghệ nhân trẻ, đưa họ trở thành lớp người truyền dạy ca trù trong cộng đồng.

Đặc biệt, hai cuộc Liên hoan ca trù cũng sẽ được tổ chức tại Hải Phòng (dành cho các địa phương khu vực phía Bắc) và Hà Tĩnh (cho các địa phương khu vực phía Nam) trong năm 2012.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC