Thứ Tư,  12/12/2018, 21:54 
Đặt báo in
__ BLOG

Con cá, mụt măng

Võ Đắc Khôi (*)
Thứ Hai,  24/10/2011, 17:00 

Con cá, mụt măng

Võ Đắc Khôi (*)

(Cảm nghĩ nhân đọc tin những doanh nghiệp xả nước thải vào môi trường sống)

(TBKTSG) - Hồi nhỏ tôi thường được nghe nói sát sinh là có tội. Bác Hậu - người láng giềng nhân từ của gia đình tôi, dù nghèo vẫn không chịu ăn cá vụn vì “chỉ một nhúm đũa cho vào miệng mà giết bao nhiêu sinh mạng là phạm tội sát sinh rất lớn”.

Vườn nhà tôi có lũy tre xanh bao bọc. Cha tôi trồng tre để chắn gió bão, thân tre để làm rui mè cho mái nhà rường, đan phên làm tường, đan thúng, mủng, nong nia, dần, sàng..., thậm chí để đan nôi cho em bé và làm chõng tre cho phụ nữ khi sinh đẻ. Mẹ tôi thường nói cắt măng tre vào tháng Tư là có tội. Bà dặn chúng tôi cắt măng tre nên cắt vào tháng Bảy hay tháng Tám Âm lịch, cắt vào tháng Tư chỗ vết cắt sẽ rỉ máu.

Thoạt đầu tôi nghĩ những điều bác Hậu hay mẹ tôi nói là do ảnh hưởng của giáo lý nhà Phật. Tôi đã quy kết việc tin vào những điều như thế là mù quáng và thiếu cơ sở khoa học. Chẳng hạn, chỗ măng tre rỉ máu là màu của ô-xít sắt đọng lại trên mặt cắt sau khi hơi nước bốc đi.

Rồi một hôm tôi chợt ngộ ra sự sâu sắc của tiền nhân. Cắt măng vào tháng Bảy, tháng Tám là thuận lẽ trời vì ở quê tôi, tháng Chín, tháng Mười là mùa mưa bão. Cây măng non nớt một hai tháng tuổi không biết uốn mình theo bão dữ nên dễ gãy đổ, và khi lớn lên, cây tre ấy trở nên vô dụng.

Cũng như không đánh bắt cá con là biết bảo vệ môi trường. Trong thiên nhiên, cá lớn nuốt cá bé. Vì thế, diệt con cá bé, chúng ta mất cơ hội bắt con cá lớn (là những con cá bé khi trưởng thành) và nếu cá bé cứ bị tiêu diệt, cá lớn sẽ thiếu thực phẩm nên cũng khó lớn nhanh.

Rõ ràng, vận dụng quy luật thiên nhiên vào cuộc sống đã giúp cha ông ta tồn tại từ thế hệ này sang thế hệ khác một cách bền bỉ. Lẽ nào ngày nay chúng ta lại không chịu học hỏi kinh nghiệm của cha ông, hối hả làm giàu để rồi hủy hoại thiên nhiên và gieo mầm bệnh tật cho thế hệ con cháu mai sau?

________________________________________

(*) Cố vấn Công ty Xây dựng và Địa ốc Hòa Bình

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.
Con cá, mụt măng
Thứ Hai,  24/10/2011, 17:00 
Võ Đắc Khôi (*)

Con cá, mụt măng

Võ Đắc Khôi (*)

(Cảm nghĩ nhân đọc tin những doanh nghiệp xả nước thải vào môi trường sống)

(TBKTSG) - Hồi nhỏ tôi thường được nghe nói sát sinh là có tội. Bác Hậu - người láng giềng nhân từ của gia đình tôi, dù nghèo vẫn không chịu ăn cá vụn vì “chỉ một nhúm đũa cho vào miệng mà giết bao nhiêu sinh mạng là phạm tội sát sinh rất lớn”.

Vườn nhà tôi có lũy tre xanh bao bọc. Cha tôi trồng tre để chắn gió bão, thân tre để làm rui mè cho mái nhà rường, đan phên làm tường, đan thúng, mủng, nong nia, dần, sàng..., thậm chí để đan nôi cho em bé và làm chõng tre cho phụ nữ khi sinh đẻ. Mẹ tôi thường nói cắt măng tre vào tháng Tư là có tội. Bà dặn chúng tôi cắt măng tre nên cắt vào tháng Bảy hay tháng Tám Âm lịch, cắt vào tháng Tư chỗ vết cắt sẽ rỉ máu.

Thoạt đầu tôi nghĩ những điều bác Hậu hay mẹ tôi nói là do ảnh hưởng của giáo lý nhà Phật. Tôi đã quy kết việc tin vào những điều như thế là mù quáng và thiếu cơ sở khoa học. Chẳng hạn, chỗ măng tre rỉ máu là màu của ô-xít sắt đọng lại trên mặt cắt sau khi hơi nước bốc đi.

Rồi một hôm tôi chợt ngộ ra sự sâu sắc của tiền nhân. Cắt măng vào tháng Bảy, tháng Tám là thuận lẽ trời vì ở quê tôi, tháng Chín, tháng Mười là mùa mưa bão. Cây măng non nớt một hai tháng tuổi không biết uốn mình theo bão dữ nên dễ gãy đổ, và khi lớn lên, cây tre ấy trở nên vô dụng.

Cũng như không đánh bắt cá con là biết bảo vệ môi trường. Trong thiên nhiên, cá lớn nuốt cá bé. Vì thế, diệt con cá bé, chúng ta mất cơ hội bắt con cá lớn (là những con cá bé khi trưởng thành) và nếu cá bé cứ bị tiêu diệt, cá lớn sẽ thiếu thực phẩm nên cũng khó lớn nhanh.

Rõ ràng, vận dụng quy luật thiên nhiên vào cuộc sống đã giúp cha ông ta tồn tại từ thế hệ này sang thế hệ khác một cách bền bỉ. Lẽ nào ngày nay chúng ta lại không chịu học hỏi kinh nghiệm của cha ông, hối hả làm giàu để rồi hủy hoại thiên nhiên và gieo mầm bệnh tật cho thế hệ con cháu mai sau?

________________________________________

(*) Cố vấn Công ty Xây dựng và Địa ốc Hòa Bình

In bài
Gửi bài cho bạn bè

Mobile

Con cá, mụt măng
Thứ Hai,  24/10/2011, 17:00 
Võ Đắc Khôi (*)

Con cá, mụt măng

Võ Đắc Khôi (*)

(Cảm nghĩ nhân đọc tin những doanh nghiệp xả nước thải vào môi trường sống)

(TBKTSG) - Hồi nhỏ tôi thường được nghe nói sát sinh là có tội. Bác Hậu - người láng giềng nhân từ của gia đình tôi, dù nghèo vẫn không chịu ăn cá vụn vì “chỉ một nhúm đũa cho vào miệng mà giết bao nhiêu sinh mạng là phạm tội sát sinh rất lớn”.

Vườn nhà tôi có lũy tre xanh bao bọc. Cha tôi trồng tre để chắn gió bão, thân tre để làm rui mè cho mái nhà rường, đan phên làm tường, đan thúng, mủng, nong nia, dần, sàng..., thậm chí để đan nôi cho em bé và làm chõng tre cho phụ nữ khi sinh đẻ. Mẹ tôi thường nói cắt măng tre vào tháng Tư là có tội. Bà dặn chúng tôi cắt măng tre nên cắt vào tháng Bảy hay tháng Tám Âm lịch, cắt vào tháng Tư chỗ vết cắt sẽ rỉ máu.

Thoạt đầu tôi nghĩ những điều bác Hậu hay mẹ tôi nói là do ảnh hưởng của giáo lý nhà Phật. Tôi đã quy kết việc tin vào những điều như thế là mù quáng và thiếu cơ sở khoa học. Chẳng hạn, chỗ măng tre rỉ máu là màu của ô-xít sắt đọng lại trên mặt cắt sau khi hơi nước bốc đi.

Rồi một hôm tôi chợt ngộ ra sự sâu sắc của tiền nhân. Cắt măng vào tháng Bảy, tháng Tám là thuận lẽ trời vì ở quê tôi, tháng Chín, tháng Mười là mùa mưa bão. Cây măng non nớt một hai tháng tuổi không biết uốn mình theo bão dữ nên dễ gãy đổ, và khi lớn lên, cây tre ấy trở nên vô dụng.

Cũng như không đánh bắt cá con là biết bảo vệ môi trường. Trong thiên nhiên, cá lớn nuốt cá bé. Vì thế, diệt con cá bé, chúng ta mất cơ hội bắt con cá lớn (là những con cá bé khi trưởng thành) và nếu cá bé cứ bị tiêu diệt, cá lớn sẽ thiếu thực phẩm nên cũng khó lớn nhanh.

Rõ ràng, vận dụng quy luật thiên nhiên vào cuộc sống đã giúp cha ông ta tồn tại từ thế hệ này sang thế hệ khác một cách bền bỉ. Lẽ nào ngày nay chúng ta lại không chịu học hỏi kinh nghiệm của cha ông, hối hả làm giàu để rồi hủy hoại thiên nhiên và gieo mầm bệnh tật cho thế hệ con cháu mai sau?

________________________________________

(*) Cố vấn Công ty Xây dựng và Địa ốc Hòa Bình

In bài
Gửi bài cho bạn bè