Thứ Tư,  12/12/2018, 21:43 
Đặt báo in

Ngọn và gốc

Thời báo Kinh tế Sài Gòn
Thứ Hai,  31/10/2011, 09:24 

Ngọn và gốc

Thời báo Kinh tế Sài Gòn

(TBKTSG) - Chỉ một tuần sau khi Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng họp với các cơ quan chức năng để tìm biện pháp giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông tại Hà Nội, Vụ Vận tải thuộc bộ đã đưa ra đề xuất thay đổi thời gian làm việc và học tập ở thủ đô Hà Nội. Đề xuất này lập tức gây phản ứng rộng trong dư luận và nhiều chuyên gia giao thông bày tỏ ý kiến không đồng tình.

Điều này cũng dễ hiểu vì nếu đề xuất này được thực hiện, sẽ làm đảo lộn quá lớn sinh hoạt của người dân thủ đô.

Ai cũng biết ùn tắc giao thông ở Hà Nội và TPHCM là vấn đề “thâm căn” và nhiều giải pháp đã được đưa ra để thực hiện nhưng không hiệu quả. Việc Bộ Giao thông Vận tải không dựa trên khảo sát khoa học, chỉ trong một tuần lễ đưa ra phương án “lệch giờ, lệch ca” xem như biện pháp duy nhất để giải quyết là quá vội vã!

Thực ra việc này không mới. Ở TPHCM, chuyện đề xuất đổi giờ làm việc và học tập trải qua năm năm xin ý kiến góp ý khắp nơi, đến năm 2008 chỉ thực hiện trong phạm vi hẹp là trường học, cuối cùng không giảm được ùn tắc giao thông và còn gia tăng thêm. Hơn nữa, đề xuất của bộ chỉ nhắm đến những người làm việc theo giờ giấc cố định ở đô thị, một con số không nhiều so với tổng số dân nên mật độ giao thông luôn cao, giờ bình thường cũng đạt tới 80% lượng xe của giờ cao điểm. Vì vậy, giãn một lượng người tham gia giao thông từ giờ cao điểm sang giờ bình thường cũng không giải quyết được vấn đề.

Ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn trước hết phải nói đến trách nhiệm của Nhà nước từ việc quy hoạch, xây dựng hạ tầng, chính sách nhập cư... Quy hoạch của chúng ta là quy hoạch... ngược. Đáng lẽ phải lên kế hoạch xây dựng hệ thống đường sá trước rồi mới đến xây dựng nhà, cao ốc. Ở nước ta, các đô thị mới mọc lên như nấm lại không gắn kết với giao thông công cộng.

Ngay cả hệ thống giao thông hiện hữu ở đô thị rất chật hẹp lại cho xây dựng những cao ốc năm bảy chục tầng, chẳng bao lâu nữa người dân không còn đường để đi. Xe buýt, phương tiện giao thông công cộng chính hiện nay vừa ít vừa chở quá tải lại chạy không đúng giờ. Việc di dời các bệnh viện, trường học ra khỏi trung tâm đô thị chưa thực hiện được dù đã có chủ trương. Ngoài xe hơi, xe gắn máy là phương tiện chính của người dân để đi lại và số lượng tham giao thông ngày càng đông nên gây ra ùn tắc...

Phải nói giải quyết ùn tắc giao thông ở TPHCM và thủ đô Hà Nội là bài toán nan giải.  Thực trạng diễn ra hiện nay là hệ quả của sự  thiếu tầm nhìn, thiếu chiến lược trong quy hoạch và phát triển đô thị, trong đó có giao thông. Phương án “lệch giờ, lệch ca” chỉ nhắm đến giải quyết phần ngọn lại thiếu căn cơ vì dựa trên suy đoán cảm tính. Chưa kể đến việc quy định lệch giờ làm việc không thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ Giao thông Vận tải mà thuộc về Bộ Nội vụ và Thủ tướng.

Người dân ở đô thị là “nạn nhân” của sự yếu kém, không đồng bộ trong phát triển đô thị lại bị coi là tác nhân chính gây ra ùn tắc giao thông phải điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt làm đảo lộn cuộc sống. Phải chăng đây là điều không công bằng?

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.
Ngọn và gốc
Thứ Hai,  31/10/2011, 09:24 
Thời báo Kinh tế Sài Gòn

Ngọn và gốc

Thời báo Kinh tế Sài Gòn

(TBKTSG) - Chỉ một tuần sau khi Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng họp với các cơ quan chức năng để tìm biện pháp giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông tại Hà Nội, Vụ Vận tải thuộc bộ đã đưa ra đề xuất thay đổi thời gian làm việc và học tập ở thủ đô Hà Nội. Đề xuất này lập tức gây phản ứng rộng trong dư luận và nhiều chuyên gia giao thông bày tỏ ý kiến không đồng tình.

Điều này cũng dễ hiểu vì nếu đề xuất này được thực hiện, sẽ làm đảo lộn quá lớn sinh hoạt của người dân thủ đô.

Ai cũng biết ùn tắc giao thông ở Hà Nội và TPHCM là vấn đề “thâm căn” và nhiều giải pháp đã được đưa ra để thực hiện nhưng không hiệu quả. Việc Bộ Giao thông Vận tải không dựa trên khảo sát khoa học, chỉ trong một tuần lễ đưa ra phương án “lệch giờ, lệch ca” xem như biện pháp duy nhất để giải quyết là quá vội vã!

Thực ra việc này không mới. Ở TPHCM, chuyện đề xuất đổi giờ làm việc và học tập trải qua năm năm xin ý kiến góp ý khắp nơi, đến năm 2008 chỉ thực hiện trong phạm vi hẹp là trường học, cuối cùng không giảm được ùn tắc giao thông và còn gia tăng thêm. Hơn nữa, đề xuất của bộ chỉ nhắm đến những người làm việc theo giờ giấc cố định ở đô thị, một con số không nhiều so với tổng số dân nên mật độ giao thông luôn cao, giờ bình thường cũng đạt tới 80% lượng xe của giờ cao điểm. Vì vậy, giãn một lượng người tham gia giao thông từ giờ cao điểm sang giờ bình thường cũng không giải quyết được vấn đề.

Ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn trước hết phải nói đến trách nhiệm của Nhà nước từ việc quy hoạch, xây dựng hạ tầng, chính sách nhập cư... Quy hoạch của chúng ta là quy hoạch... ngược. Đáng lẽ phải lên kế hoạch xây dựng hệ thống đường sá trước rồi mới đến xây dựng nhà, cao ốc. Ở nước ta, các đô thị mới mọc lên như nấm lại không gắn kết với giao thông công cộng.

Ngay cả hệ thống giao thông hiện hữu ở đô thị rất chật hẹp lại cho xây dựng những cao ốc năm bảy chục tầng, chẳng bao lâu nữa người dân không còn đường để đi. Xe buýt, phương tiện giao thông công cộng chính hiện nay vừa ít vừa chở quá tải lại chạy không đúng giờ. Việc di dời các bệnh viện, trường học ra khỏi trung tâm đô thị chưa thực hiện được dù đã có chủ trương. Ngoài xe hơi, xe gắn máy là phương tiện chính của người dân để đi lại và số lượng tham giao thông ngày càng đông nên gây ra ùn tắc...

Phải nói giải quyết ùn tắc giao thông ở TPHCM và thủ đô Hà Nội là bài toán nan giải.  Thực trạng diễn ra hiện nay là hệ quả của sự  thiếu tầm nhìn, thiếu chiến lược trong quy hoạch và phát triển đô thị, trong đó có giao thông. Phương án “lệch giờ, lệch ca” chỉ nhắm đến giải quyết phần ngọn lại thiếu căn cơ vì dựa trên suy đoán cảm tính. Chưa kể đến việc quy định lệch giờ làm việc không thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ Giao thông Vận tải mà thuộc về Bộ Nội vụ và Thủ tướng.

Người dân ở đô thị là “nạn nhân” của sự yếu kém, không đồng bộ trong phát triển đô thị lại bị coi là tác nhân chính gây ra ùn tắc giao thông phải điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt làm đảo lộn cuộc sống. Phải chăng đây là điều không công bằng?

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Mobile

Ngọn và gốc
Thứ Hai,  31/10/2011, 09:24 
Thời báo Kinh tế Sài Gòn

Ngọn và gốc

Thời báo Kinh tế Sài Gòn

(TBKTSG) - Chỉ một tuần sau khi Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng họp với các cơ quan chức năng để tìm biện pháp giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông tại Hà Nội, Vụ Vận tải thuộc bộ đã đưa ra đề xuất thay đổi thời gian làm việc và học tập ở thủ đô Hà Nội. Đề xuất này lập tức gây phản ứng rộng trong dư luận và nhiều chuyên gia giao thông bày tỏ ý kiến không đồng tình.

Điều này cũng dễ hiểu vì nếu đề xuất này được thực hiện, sẽ làm đảo lộn quá lớn sinh hoạt của người dân thủ đô.

Ai cũng biết ùn tắc giao thông ở Hà Nội và TPHCM là vấn đề “thâm căn” và nhiều giải pháp đã được đưa ra để thực hiện nhưng không hiệu quả. Việc Bộ Giao thông Vận tải không dựa trên khảo sát khoa học, chỉ trong một tuần lễ đưa ra phương án “lệch giờ, lệch ca” xem như biện pháp duy nhất để giải quyết là quá vội vã!

Thực ra việc này không mới. Ở TPHCM, chuyện đề xuất đổi giờ làm việc và học tập trải qua năm năm xin ý kiến góp ý khắp nơi, đến năm 2008 chỉ thực hiện trong phạm vi hẹp là trường học, cuối cùng không giảm được ùn tắc giao thông và còn gia tăng thêm. Hơn nữa, đề xuất của bộ chỉ nhắm đến những người làm việc theo giờ giấc cố định ở đô thị, một con số không nhiều so với tổng số dân nên mật độ giao thông luôn cao, giờ bình thường cũng đạt tới 80% lượng xe của giờ cao điểm. Vì vậy, giãn một lượng người tham gia giao thông từ giờ cao điểm sang giờ bình thường cũng không giải quyết được vấn đề.

Ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn trước hết phải nói đến trách nhiệm của Nhà nước từ việc quy hoạch, xây dựng hạ tầng, chính sách nhập cư... Quy hoạch của chúng ta là quy hoạch... ngược. Đáng lẽ phải lên kế hoạch xây dựng hệ thống đường sá trước rồi mới đến xây dựng nhà, cao ốc. Ở nước ta, các đô thị mới mọc lên như nấm lại không gắn kết với giao thông công cộng.

Ngay cả hệ thống giao thông hiện hữu ở đô thị rất chật hẹp lại cho xây dựng những cao ốc năm bảy chục tầng, chẳng bao lâu nữa người dân không còn đường để đi. Xe buýt, phương tiện giao thông công cộng chính hiện nay vừa ít vừa chở quá tải lại chạy không đúng giờ. Việc di dời các bệnh viện, trường học ra khỏi trung tâm đô thị chưa thực hiện được dù đã có chủ trương. Ngoài xe hơi, xe gắn máy là phương tiện chính của người dân để đi lại và số lượng tham giao thông ngày càng đông nên gây ra ùn tắc...

Phải nói giải quyết ùn tắc giao thông ở TPHCM và thủ đô Hà Nội là bài toán nan giải.  Thực trạng diễn ra hiện nay là hệ quả của sự  thiếu tầm nhìn, thiếu chiến lược trong quy hoạch và phát triển đô thị, trong đó có giao thông. Phương án “lệch giờ, lệch ca” chỉ nhắm đến giải quyết phần ngọn lại thiếu căn cơ vì dựa trên suy đoán cảm tính. Chưa kể đến việc quy định lệch giờ làm việc không thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ Giao thông Vận tải mà thuộc về Bộ Nội vụ và Thủ tướng.

Người dân ở đô thị là “nạn nhân” của sự yếu kém, không đồng bộ trong phát triển đô thị lại bị coi là tác nhân chính gây ra ùn tắc giao thông phải điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt làm đảo lộn cuộc sống. Phải chăng đây là điều không công bằng?

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC