Mobile

Những vấn đề đặt ra từ Đề án 322
Chủ Nhật,  25/12/2011, 18:15 
Thời báo Kinh tế Sài Gòn

Những vấn đề đặt ra từ Đề án 322

Thời báo Kinh tế Sài Gòn

(TBKTSG) - Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện đào tạo cán bộ tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 322) diễn ra vào tuần trước, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã có 4.500 người được gửi đi học đại học và sau đại học tại 832 cơ sở đào tạo của 34 nước. Trong số đó có 49,41% được đào tạo tiến sĩ; 25,75% đào tạo thạc sĩ; 24,84% đào tạo thực tập sinh và đại học.

Tổng kinh phí được cấp cho đề án này là trên 2.500 tỉ đồng, tính theo tỷ giá từng giai đoạn được cấp, tương đương với 152 triệu đô la Mỹ, trung bình chi khoảng 33.000/đô la Mỹ/du học sinh. Theo quy định, người trúng tuyển phải cam kết hoàn thành chương trình đào tạo, nếu không trở về nước phục vụ phải bồi hoàn toàn bộ chi phí.

Đây là chương trình cấp quốc gia nhằm đào tạo những nhân tài cho đất nước, cung cấp chất xám cho các trường đại học, viện nghiên cứu đang thiếu trầm trọng những cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu được đào tạo bài bản, khoa học.

Nhưng mục tiêu cũng như kỳ vọng đặt ra cho Đề án 322 lại không đạt kết quả như mong muốn. Nhiều người được cử đi đào tạo không về nước hoặc nếu có về nước lại không làm việc tại đơn vị gửi mình đi học. Theo con số báo cáo của Cục Đào tạo với nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 2.268 du học sinh được đưa đi đào tạo tiến sĩ, về nước chỉ có 1.074 tiến sĩ!

Về nước rồi, không ít tiến sĩ, thạc sĩ bỏ trường đại học, viện nghiên cứu vì thu nhập quá thấp, hoặc chỉ làm theo kiểu giữ chân, mà thực chất là làm việc cho các công ty, cơ sở kinh doanh bên ngoài. Nhiều tiến sĩ có tâm huyết, muốn cống hiến trong môi trường khoa học thì không có điều kiện vì không có những phương tiện kỹ thuật để nghiên cứu và thù lao cho việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học quá thấp (theo giá “Nhà nước”, chủ nhiệm một đề tài nghiên cứu khoa học được lĩnh... 100.000 đồng/tháng).

Có một điều bất hợp lý là Bộ Giáo dục và Đào tạo là cấp quyết định cuối cùng cho phép đi du học nhưng việc quản lý tiến sĩ theo Đề án 322 lúc trở về lại do cơ sở cử đi thực hiện. Ở nhiều cơ sở, tiến sĩ, thạc sĩ làm việc cho có lệ hoặc bỏ luôn nhiệm sở mà không bị buộc bồi hoàn chi phí đào tạo theo cam kết. Lẽ ra bộ phải kiểm tra và xử lý việc này. Từ thực tế này có nhiều ý kiến cho rằng việc cử du học sinh đi học nên thực hiện bằng phương thức cho vay trả dần hơn là cấp kinh phí trực tiếp, sẽ hạn chế lãng phí.

Đề án 322 được thực hiện bằng ngân sách nhà nước, đó cũng là tiền thuế của dân. Không thể thực hiện một cách ồ ạt kiểu “phong trào” mà phải xem xét hiệu quả của nó. Không chỉ Đề án 322, môi trường giáo dục và việc làm hiện nay ở nước ta khó tạo ra nguồn nhân lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của xã hội, đào tạo ra những nhân tài cho xã hội...

Giáo dục đại học nặng về từ chương, sinh viên ra trường thiếu kỹ năng, nhiều cơ sở tiếp nhận phải đào tạo lại. Thế nhưng những người được đào tạo khá bài bản từ nước ngoài về nước không có đất dụng võ, không được trọng dụng đúng khả năng của họ. Trong lúc đó việc sử dụng bằng giả lại rộ lên trong xã hội đến mức báo động. Để thay đổi thực trạng này, phải chăng phải có sự thay đổi lớn từ quan điểm đến chính sách giáo dục và sử dụng nhân tài?

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Những vấn đề đặt ra từ Đề án 322

Thời báo Kinh tế Sài Gòn
Chủ Nhật,  25/12/2011, 18:15 

Những vấn đề đặt ra từ Đề án 322

Thời báo Kinh tế Sài Gòn

(TBKTSG) - Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện đào tạo cán bộ tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 322) diễn ra vào tuần trước, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã có 4.500 người được gửi đi học đại học và sau đại học tại 832 cơ sở đào tạo của 34 nước. Trong số đó có 49,41% được đào tạo tiến sĩ; 25,75% đào tạo thạc sĩ; 24,84% đào tạo thực tập sinh và đại học.

Tổng kinh phí được cấp cho đề án này là trên 2.500 tỉ đồng, tính theo tỷ giá từng giai đoạn được cấp, tương đương với 152 triệu đô la Mỹ, trung bình chi khoảng 33.000/đô la Mỹ/du học sinh. Theo quy định, người trúng tuyển phải cam kết hoàn thành chương trình đào tạo, nếu không trở về nước phục vụ phải bồi hoàn toàn bộ chi phí.

Đây là chương trình cấp quốc gia nhằm đào tạo những nhân tài cho đất nước, cung cấp chất xám cho các trường đại học, viện nghiên cứu đang thiếu trầm trọng những cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu được đào tạo bài bản, khoa học.

Nhưng mục tiêu cũng như kỳ vọng đặt ra cho Đề án 322 lại không đạt kết quả như mong muốn. Nhiều người được cử đi đào tạo không về nước hoặc nếu có về nước lại không làm việc tại đơn vị gửi mình đi học. Theo con số báo cáo của Cục Đào tạo với nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 2.268 du học sinh được đưa đi đào tạo tiến sĩ, về nước chỉ có 1.074 tiến sĩ!

Về nước rồi, không ít tiến sĩ, thạc sĩ bỏ trường đại học, viện nghiên cứu vì thu nhập quá thấp, hoặc chỉ làm theo kiểu giữ chân, mà thực chất là làm việc cho các công ty, cơ sở kinh doanh bên ngoài. Nhiều tiến sĩ có tâm huyết, muốn cống hiến trong môi trường khoa học thì không có điều kiện vì không có những phương tiện kỹ thuật để nghiên cứu và thù lao cho việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học quá thấp (theo giá “Nhà nước”, chủ nhiệm một đề tài nghiên cứu khoa học được lĩnh... 100.000 đồng/tháng).

Có một điều bất hợp lý là Bộ Giáo dục và Đào tạo là cấp quyết định cuối cùng cho phép đi du học nhưng việc quản lý tiến sĩ theo Đề án 322 lúc trở về lại do cơ sở cử đi thực hiện. Ở nhiều cơ sở, tiến sĩ, thạc sĩ làm việc cho có lệ hoặc bỏ luôn nhiệm sở mà không bị buộc bồi hoàn chi phí đào tạo theo cam kết. Lẽ ra bộ phải kiểm tra và xử lý việc này. Từ thực tế này có nhiều ý kiến cho rằng việc cử du học sinh đi học nên thực hiện bằng phương thức cho vay trả dần hơn là cấp kinh phí trực tiếp, sẽ hạn chế lãng phí.

Đề án 322 được thực hiện bằng ngân sách nhà nước, đó cũng là tiền thuế của dân. Không thể thực hiện một cách ồ ạt kiểu “phong trào” mà phải xem xét hiệu quả của nó. Không chỉ Đề án 322, môi trường giáo dục và việc làm hiện nay ở nước ta khó tạo ra nguồn nhân lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của xã hội, đào tạo ra những nhân tài cho xã hội...

Giáo dục đại học nặng về từ chương, sinh viên ra trường thiếu kỹ năng, nhiều cơ sở tiếp nhận phải đào tạo lại. Thế nhưng những người được đào tạo khá bài bản từ nước ngoài về nước không có đất dụng võ, không được trọng dụng đúng khả năng của họ. Trong lúc đó việc sử dụng bằng giả lại rộ lên trong xã hội đến mức báo động. Để thay đổi thực trạng này, phải chăng phải có sự thay đổi lớn từ quan điểm đến chính sách giáo dục và sử dụng nhân tài?

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.