Toi sinh ra o Saigon. Hien dang song USA va dang toi tuoi ve huu. O nhiem khong khi, rac, va thuc pham khong an toan khien toi phan van khi suy nghi ve huu song o Vietnam. Thay doi nhung dieu te hai do khong kho. Tai sao khong lam duoc?
26/04/2021 - Long huynh
Rat thich y kien cua ban. Kham pha nhung dieu moi la, se lam doi song them y nghia.
23/04/2021 - Long huynh

Đúng là người bắc hay để ý, trọng hình thức, còn dân nam thì họ cởi mở hơn, không quan trọng hình thức. Tuy nhiên, nói chung ở đâu cũng có người này người kia.


16/02/2021 - Văn Văn

Cần khắc phục thói quen xấu chửi thề và bệnh coi trọng hình thức.


16/02/2021 - Văn Văn

Tôi ở TPHCM 2 năm rồi. Đúng là thời tiết nơi đây dễ thở hơn ở miền bắc, không nồm ẩm. Nhưng có lẽ do tôi gần 40 tuổi lại là phu nu độc thân nên việc hoà nhập với cuộc sống và con người nơi đây khá khó khăn. Nếu tìm được việc ngoài bắc, tôi sẽ về ngay, không đắn đo gì hết. Sài Gòn không hào sảng như người ta thường nói đâu. Hà Nội khác xưa nhiều rồi. Người ta cũng không tọc mạch cuộc sống của nhau, trừ khi là người thân. Chỉ có điều người bắc lúc nào cũng bị bệnh coi trọng hình thức , xin việc vì thế cũng khó khăn hơn trong nam.


15/06/2020 - Thanh
Thời gian này m chênh vênh vô định, ảnh hưởng của dịch bệnh khiến m thất nghiệp, cs khó khăn, cô đơn nơi đất khách quê người, nhớ nhà nhớ bme. M đã vào SG gần 13 năm, trước là học ĐH sau ra trường trụ lại luôn. M thích SG, đi đâu cũng nhớ SG dù là ra Bắc. Thế nhưng suốt 13 năm qua hết 2/3 thời gian đó m mãi đấu tranh, nội tâm giằng co giữa ở lại SG hay về Bắc, và đến tận bây giờ m vẫn k thể quyết định. Ngoài Bắc có gđ, ng thân, bn bè, ký ức 18 năm của m. SG chỉ có 1m, ốm đau tủi thân. Thế nhưng, trở về m không biết bắt đầu từ đâu, cs quê nhà thay đổi nhiều, m cũng đã thử tìm việc ngoài đó trên các web việc làm n không tìm đc cv phù hợp để chuyển về, đã rất nhiều lần như bây giờ đây m chỉ muốn bỏ tất cả về với bme, về làm công nhân hay làm bất cứ việc gì để có thu nhập sống là được. Nhưng, khi bình tĩnh lại m lại k dám, k dám vượt qua n dị nghị soi mói của hàng xóm dân làng, bao năm ăn học ở tp rồi về quê tay trắng thất nghiệp phải làm sao? M tiếp tục bước tiếp hay quay đầu đây? m thực sự sợ, chẳng thấy tương lai phía trước, có phải m đã lãng phí thời gian rồi không? m chọn sai đường đi rồi phải không?
31/03/2020 - BN2020

Sợ nhất khi ngồi taxi ở Hà Nội, bị bắt chuyện hỏi đủ thứ, không dám trả lời nhiều.


13/02/2020 - Mk

Bệnh Hà Nội :) Là bệnh của một số người HN (như tác giác bài này), cứ hay thích nghĩ mình khác người, mới vào SG được vài năm mà ra lại HN đã thấy khó chịu, mà thực ra là bệnh khác nữa - bệnh thích nghi kém. Tôi di cư vào SG là thấy mình biết thêm một xã hội mới, thêm bao nhiêu phong tục tập quán mới, và tôi cũng không ghét hơn các cái xấu của HN (cái gì ghét thì ghét từ khi biết nó xấu rồi), thế nên có gì phải khó chịu. Không muốn taxi tọc mạch thì đừng khoe mình sống ở SG.


11/02/2020 - Tien Do

Yêu Hà Nội nhưng thích Sài gòn. Câu này phản bác lại cả bài viết của tác giả.


06/02/2020 - Dhung
Hà Nội không xấu, thậm chí rất đẹp nếu biết tinh ý để phát hiện. Nhưng bây giờ thì quá tệ là đúng bởi tất cả do con người làm cho nó ngày càng xấu đi. Tiếc quá. Nhưng buộc phải thay đổi thực tế này để tiếp tục tồn tại và được công nhận là thủ đô. Trước hết từ con người lãnh đạo, tiếp đến là người dân.
04/02/2020 - Văn Cương
Có gì mà tác giả e ngại ! Cứ nói thẳng ra là sống ở sài gòn rất dễ chịu, so với hà nội đi. Đặc biệt với người có trình độ / tay nghề cao thì quá dễ sống. Khí hậu thì khỏi chê. Gần biển, lộng gió mà không khí lại không nồm ẩm. Phải thành thật mà khen cho mấy tay thực dân Pháp, chọn sài gòn chứ không chọn hà nội làm "bàn đạp" xâm lược. Tôi là người hà nội 3 đời rồi, còn thấy thế. Ôi nhớ sài gòn quá đi.
03/02/2020 - Huong