Thứ Hai,  17/12/2018, 01:26 
Đặt báo in

Dời trường phải chăng là chuyện lớn?

Quỳnh Thư
Chủ Nhật,  26/6/2011, 09:02 

Dời trường phải chăng là chuyện lớn?

Quỳnh Thư

(TBKTSG) - Trong ký ức của tôi, ngôi trường mình vừa thăm lại chẳng khác mấy so với lần đầu tiên bước chân đến đó. Bốn mươi bốn năm đã trôi qua từ ngày khai trường đầu tiên của tôi, ngôi trường này vẫn giữ nguyên cấu trúc cũ với ba dãy nhà một trệt, một lầu vây quanh sân trường khá rộng.

Nhưng từ thứ Sáu tuần qua, trường Tiểu học Nguyễn Thái Học bỗng trở thành một đề tài gây tranh cãi khi có tin người ta sẽ dời trường để nhường chỗ cho một trung tâm thương mại. Chắc sẽ chẳng có chuyện gì ầm ĩ nếu ngôi trường bình lặng rộng 4.000 mét vuông này không nằm trên một vị trí báo chí thường gọi là “đắc địa” hay “vàng”: ba mặt tiền ở quận 1, chỉ cách chợ Bến Thành ít phút đi bộ.

Báo Tuổi Trẻ đã đăng nhiều ý kiến bạn đọc, cũng như phỏng vấn chủ tịch UBND quận 1 về vấn đề này. Tựu trung, trong khi chính quyền giải thích nhằm bảo vệ quan điểm chuyển đổi trường, bạn đọc lại phản đối với nhiều mức độ khác nhau.

Công tâm mà nói cả hai phía đều có lý lẽ riêng. Chính quyền giải thích rằng trường mới được xây dựng ở một địa điểm gần nơi cũ sẽ đáp ứng được yêu cầu cơ sở vật chất của giáo dục hiện đại, điều mà ngân sách địa phương không thể thực hiện. Ngược lại, độc giả cho rằng vì mục tiêu lâu dài của giáo dục không nên hy sinh đất dành cho trường học.

Nhiều nước đã đề ra các nguyên tắc đáng học hỏi nhằm giải quyết những dự án liên quan trực tiếp đến cộng đồng. Tại các nước này, những vấn đề có tầm vóc quốc gia sẽ được trưng cầu dân ý. Còn những vấn đề nhỏ hơn, đại loại như chuyện có nên dời trường Nguyễn Thái Học hay không, ý kiến của cộng đồng dân cư hay các bên có quyền lợi liên quan trong cộng đồng sẽ là ý kiến quyết định.

Là một cựu học sinh trường Nguyễn Thái Học, trái tim tôi đứng về phía những người phản đối chuyện di dời. Nhưng thiết nghĩ trong bối cảnh kinh tế hiện nay, việc cân bằng giữa nhu cầu phát triển và bảo tồn những giá trị nhân văn theo nghĩa rộng (cả về tinh thần lẫn vật chất) là chuyện không hề đơn giản (dù ủng hộ hay phản đối) vì phương án nào cũng có cái lợi, cái hại của nó.

Nếu thật sự dời trường đến một địa điểm không xa mấy và đồng thời bảo đảm được đầy đủ cơ sở vật chất của một ngôi trường hiện đại nhằm giúp thầy cô và học sinh dạy và học tốt hơn nhiều so với điều kiện hiện có, thì tại sao lại không làm, nhất là khi chúng ta đang hô hào xã hội hóa giáo dục trong bối cảnh nước mình còn nghèo, nguồn lực dành cho giáo dục còn nhiều hạn chế?

Trong số những ý kiến bạn đọc đăng trên báo, một chuyên gia tài chính đầu tư đề nghị rằng nếu UBND quận 1 muốn di dời trường, họ có thể tách dự án này thành hai dự án riêng biệt: xây trường ở địa điểm mới và đấu thầu khu đất trường hiện hữu. Tôi ủng hộ phương án này và xin góp thêm một ý: Doanh nghiệp thắng thầu xây dựng trung tâm thương mại sẽ phải trích một phần lợi nhuận hàng năm dành cho ngân sách hoạt động của trường hay ngành giáo dục quận 1. Tỷ lệ này sẽ được duy trì trong suốt thời gian hoạt động của dự án trung tâm thương mại.

Có người sẽ bảo rằng như thế doanh nghiệp sẽ thiệt thòi; do đó khó thu hút nhà đầu tư. Không sao, doanh nghiệp vốn giỏi tính toán chuyện lời lỗ trong kinh doanh. Nếu có lợi, họ sẽ tham gia ngay. Vả lại, nếu đây thực sự là một dự án “đắc địa” sinh lợi cao, họ phải chia sẻ lợi nhuận với cộng đồng một cách dài hạn, và như thế doanh nghiệp mới thực sự gắn bó quyền lợi của họ với lợi ích của cộng đồng.

Theo tôi, điều dư luận quan tâm nhất vẫn là hiệu quả của chuyện di dời. Câu hỏi bức xúc lâu nay vẫn là: Liệu dời trường có đem lại lợi ích thiết thực cho học sinh hay không hay chỉ phục vụ quyền lợi của một nhóm nhỏ nào đó?

Nếu những người có trách nhiệm trả lời được một cách công tâm câu hỏi này, dư luận và cộng đồng liên quan có lẽ sẽ đồng tình.

Và nếu đúng như thế, tôi cũng sẽ rất vui dù lần thăm trường cũ này của tôi có thể là lần cuối.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.
Dời trường phải chăng là chuyện lớn?
Chủ Nhật,  26/6/2011, 09:02 
Quỳnh Thư

Dời trường phải chăng là chuyện lớn?

Quỳnh Thư

(TBKTSG) - Trong ký ức của tôi, ngôi trường mình vừa thăm lại chẳng khác mấy so với lần đầu tiên bước chân đến đó. Bốn mươi bốn năm đã trôi qua từ ngày khai trường đầu tiên của tôi, ngôi trường này vẫn giữ nguyên cấu trúc cũ với ba dãy nhà một trệt, một lầu vây quanh sân trường khá rộng.

Nhưng từ thứ Sáu tuần qua, trường Tiểu học Nguyễn Thái Học bỗng trở thành một đề tài gây tranh cãi khi có tin người ta sẽ dời trường để nhường chỗ cho một trung tâm thương mại. Chắc sẽ chẳng có chuyện gì ầm ĩ nếu ngôi trường bình lặng rộng 4.000 mét vuông này không nằm trên một vị trí báo chí thường gọi là “đắc địa” hay “vàng”: ba mặt tiền ở quận 1, chỉ cách chợ Bến Thành ít phút đi bộ.

Báo Tuổi Trẻ đã đăng nhiều ý kiến bạn đọc, cũng như phỏng vấn chủ tịch UBND quận 1 về vấn đề này. Tựu trung, trong khi chính quyền giải thích nhằm bảo vệ quan điểm chuyển đổi trường, bạn đọc lại phản đối với nhiều mức độ khác nhau.

Công tâm mà nói cả hai phía đều có lý lẽ riêng. Chính quyền giải thích rằng trường mới được xây dựng ở một địa điểm gần nơi cũ sẽ đáp ứng được yêu cầu cơ sở vật chất của giáo dục hiện đại, điều mà ngân sách địa phương không thể thực hiện. Ngược lại, độc giả cho rằng vì mục tiêu lâu dài của giáo dục không nên hy sinh đất dành cho trường học.

Nhiều nước đã đề ra các nguyên tắc đáng học hỏi nhằm giải quyết những dự án liên quan trực tiếp đến cộng đồng. Tại các nước này, những vấn đề có tầm vóc quốc gia sẽ được trưng cầu dân ý. Còn những vấn đề nhỏ hơn, đại loại như chuyện có nên dời trường Nguyễn Thái Học hay không, ý kiến của cộng đồng dân cư hay các bên có quyền lợi liên quan trong cộng đồng sẽ là ý kiến quyết định.

Là một cựu học sinh trường Nguyễn Thái Học, trái tim tôi đứng về phía những người phản đối chuyện di dời. Nhưng thiết nghĩ trong bối cảnh kinh tế hiện nay, việc cân bằng giữa nhu cầu phát triển và bảo tồn những giá trị nhân văn theo nghĩa rộng (cả về tinh thần lẫn vật chất) là chuyện không hề đơn giản (dù ủng hộ hay phản đối) vì phương án nào cũng có cái lợi, cái hại của nó.

Nếu thật sự dời trường đến một địa điểm không xa mấy và đồng thời bảo đảm được đầy đủ cơ sở vật chất của một ngôi trường hiện đại nhằm giúp thầy cô và học sinh dạy và học tốt hơn nhiều so với điều kiện hiện có, thì tại sao lại không làm, nhất là khi chúng ta đang hô hào xã hội hóa giáo dục trong bối cảnh nước mình còn nghèo, nguồn lực dành cho giáo dục còn nhiều hạn chế?

Trong số những ý kiến bạn đọc đăng trên báo, một chuyên gia tài chính đầu tư đề nghị rằng nếu UBND quận 1 muốn di dời trường, họ có thể tách dự án này thành hai dự án riêng biệt: xây trường ở địa điểm mới và đấu thầu khu đất trường hiện hữu. Tôi ủng hộ phương án này và xin góp thêm một ý: Doanh nghiệp thắng thầu xây dựng trung tâm thương mại sẽ phải trích một phần lợi nhuận hàng năm dành cho ngân sách hoạt động của trường hay ngành giáo dục quận 1. Tỷ lệ này sẽ được duy trì trong suốt thời gian hoạt động của dự án trung tâm thương mại.

Có người sẽ bảo rằng như thế doanh nghiệp sẽ thiệt thòi; do đó khó thu hút nhà đầu tư. Không sao, doanh nghiệp vốn giỏi tính toán chuyện lời lỗ trong kinh doanh. Nếu có lợi, họ sẽ tham gia ngay. Vả lại, nếu đây thực sự là một dự án “đắc địa” sinh lợi cao, họ phải chia sẻ lợi nhuận với cộng đồng một cách dài hạn, và như thế doanh nghiệp mới thực sự gắn bó quyền lợi của họ với lợi ích của cộng đồng.

Theo tôi, điều dư luận quan tâm nhất vẫn là hiệu quả của chuyện di dời. Câu hỏi bức xúc lâu nay vẫn là: Liệu dời trường có đem lại lợi ích thiết thực cho học sinh hay không hay chỉ phục vụ quyền lợi của một nhóm nhỏ nào đó?

Nếu những người có trách nhiệm trả lời được một cách công tâm câu hỏi này, dư luận và cộng đồng liên quan có lẽ sẽ đồng tình.

Và nếu đúng như thế, tôi cũng sẽ rất vui dù lần thăm trường cũ này của tôi có thể là lần cuối.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Mobile

Dời trường phải chăng là chuyện lớn?
Chủ Nhật,  26/6/2011, 09:02 
Quỳnh Thư

Dời trường phải chăng là chuyện lớn?

Quỳnh Thư

(TBKTSG) - Trong ký ức của tôi, ngôi trường mình vừa thăm lại chẳng khác mấy so với lần đầu tiên bước chân đến đó. Bốn mươi bốn năm đã trôi qua từ ngày khai trường đầu tiên của tôi, ngôi trường này vẫn giữ nguyên cấu trúc cũ với ba dãy nhà một trệt, một lầu vây quanh sân trường khá rộng.

Nhưng từ thứ Sáu tuần qua, trường Tiểu học Nguyễn Thái Học bỗng trở thành một đề tài gây tranh cãi khi có tin người ta sẽ dời trường để nhường chỗ cho một trung tâm thương mại. Chắc sẽ chẳng có chuyện gì ầm ĩ nếu ngôi trường bình lặng rộng 4.000 mét vuông này không nằm trên một vị trí báo chí thường gọi là “đắc địa” hay “vàng”: ba mặt tiền ở quận 1, chỉ cách chợ Bến Thành ít phút đi bộ.

Báo Tuổi Trẻ đã đăng nhiều ý kiến bạn đọc, cũng như phỏng vấn chủ tịch UBND quận 1 về vấn đề này. Tựu trung, trong khi chính quyền giải thích nhằm bảo vệ quan điểm chuyển đổi trường, bạn đọc lại phản đối với nhiều mức độ khác nhau.

Công tâm mà nói cả hai phía đều có lý lẽ riêng. Chính quyền giải thích rằng trường mới được xây dựng ở một địa điểm gần nơi cũ sẽ đáp ứng được yêu cầu cơ sở vật chất của giáo dục hiện đại, điều mà ngân sách địa phương không thể thực hiện. Ngược lại, độc giả cho rằng vì mục tiêu lâu dài của giáo dục không nên hy sinh đất dành cho trường học.

Nhiều nước đã đề ra các nguyên tắc đáng học hỏi nhằm giải quyết những dự án liên quan trực tiếp đến cộng đồng. Tại các nước này, những vấn đề có tầm vóc quốc gia sẽ được trưng cầu dân ý. Còn những vấn đề nhỏ hơn, đại loại như chuyện có nên dời trường Nguyễn Thái Học hay không, ý kiến của cộng đồng dân cư hay các bên có quyền lợi liên quan trong cộng đồng sẽ là ý kiến quyết định.

Là một cựu học sinh trường Nguyễn Thái Học, trái tim tôi đứng về phía những người phản đối chuyện di dời. Nhưng thiết nghĩ trong bối cảnh kinh tế hiện nay, việc cân bằng giữa nhu cầu phát triển và bảo tồn những giá trị nhân văn theo nghĩa rộng (cả về tinh thần lẫn vật chất) là chuyện không hề đơn giản (dù ủng hộ hay phản đối) vì phương án nào cũng có cái lợi, cái hại của nó.

Nếu thật sự dời trường đến một địa điểm không xa mấy và đồng thời bảo đảm được đầy đủ cơ sở vật chất của một ngôi trường hiện đại nhằm giúp thầy cô và học sinh dạy và học tốt hơn nhiều so với điều kiện hiện có, thì tại sao lại không làm, nhất là khi chúng ta đang hô hào xã hội hóa giáo dục trong bối cảnh nước mình còn nghèo, nguồn lực dành cho giáo dục còn nhiều hạn chế?

Trong số những ý kiến bạn đọc đăng trên báo, một chuyên gia tài chính đầu tư đề nghị rằng nếu UBND quận 1 muốn di dời trường, họ có thể tách dự án này thành hai dự án riêng biệt: xây trường ở địa điểm mới và đấu thầu khu đất trường hiện hữu. Tôi ủng hộ phương án này và xin góp thêm một ý: Doanh nghiệp thắng thầu xây dựng trung tâm thương mại sẽ phải trích một phần lợi nhuận hàng năm dành cho ngân sách hoạt động của trường hay ngành giáo dục quận 1. Tỷ lệ này sẽ được duy trì trong suốt thời gian hoạt động của dự án trung tâm thương mại.

Có người sẽ bảo rằng như thế doanh nghiệp sẽ thiệt thòi; do đó khó thu hút nhà đầu tư. Không sao, doanh nghiệp vốn giỏi tính toán chuyện lời lỗ trong kinh doanh. Nếu có lợi, họ sẽ tham gia ngay. Vả lại, nếu đây thực sự là một dự án “đắc địa” sinh lợi cao, họ phải chia sẻ lợi nhuận với cộng đồng một cách dài hạn, và như thế doanh nghiệp mới thực sự gắn bó quyền lợi của họ với lợi ích của cộng đồng.

Theo tôi, điều dư luận quan tâm nhất vẫn là hiệu quả của chuyện di dời. Câu hỏi bức xúc lâu nay vẫn là: Liệu dời trường có đem lại lợi ích thiết thực cho học sinh hay không hay chỉ phục vụ quyền lợi của một nhóm nhỏ nào đó?

Nếu những người có trách nhiệm trả lời được một cách công tâm câu hỏi này, dư luận và cộng đồng liên quan có lẽ sẽ đồng tình.

Và nếu đúng như thế, tôi cũng sẽ rất vui dù lần thăm trường cũ này của tôi có thể là lần cuối.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC