Thứ Sáu,  17/8/2018, 01:28 
Đặt báo in

Câu chuyện Tết hội nhập nhìn từ nước Nhật

Trần Tiến
Thứ Tư,  14/2/2018, 12:27 

Câu chuyện Tết hội nhập nhìn từ nước Nhật

Trần Tiến

(TBKTSG Online) - Kể từ năm Minh Trị thứ 6 (1873), nước Nhật bắt đầu đổi sang lịch của châu Âu (Dương lịch). Trong văn hóa Nhật Bản, người dân tin rằng thần Toshigami sẽ ghé thăm các gia đình vào ngày đầu năm mới mang theo lời chúc phúc và may mắn. Vì vậy, dù đã hơn một trăm năm kể từ ngày Tết Âm lịch biến mất, người Nhật vẫn đón Tết Dương lịch với đầy đủ các phong tục cổ truyền.

Một cảnh ở chùa Ooyama (tỉnh Kanagawa) - Ảnh: Trần Tiến

Giống như người Việt, người dân Nhật Bản cũng dọn nhà, tổng vệ sinh và trang trí để đón năm mới. Các món ăn truyền thống được chuẩn bị trước ngày đầu năm. Thời điểm giao thừa là lúc cúng bái tổ tiên và đi lễ chùa cầu may mắn. Người Nhật cũng sẽ đi chúc Tết và trở về sum họp với ông bà, người thân trong những ngày đầu năm mới. Các phong tục mang màu sắc Á Đông trong ngày Tết Dương lịch của phương Tây khiến Nhật Bản trở thành một đất nước vừa gần gũi lại vừa la xạ.

Việc cưỡng chế thay đổi một truyền thống mang đậm văn hóa và tâm linh như ngày Tết là rất khó khăn, và người ta tin rằng chỉ có Nhật Bản mới có thể có một quá trình thuận lợi như thế (dù ban đầu cũng có không ít trở ngại). Điều gì đã xảy ra ở xứ sở thường được biết đến là một vùng đất khép kín giàu truyền thống và lễ nghĩa?

Kỳ thực, giống như Tết Dương lịch, người Nhật cũng rất hào hứng tiếp thu những văn hóa đến từ bên ngoài, điều quan trọng là họ luôn biết cách thổi vào trong đó cái hồn Nhật Bản. Ngày nay, người ta sẽ nhìn thấy đa số sinh viên đều mặc trang phục vest trong ngày nhập học hay lễ tốt nghiệp; đồng thời cũng sẽ dễ dàng bắt gặp những sinh viên trong trang phục Kimono truyền thống. Nhưng không phải chỉ đến những năm Minh Trị, khi mà quốc gia này bị đe dọa trước họng súng của các đế quốc phương Tây, người ta mới bắt đầu học cách hòa mình vào những văn hóa khác. Vào thời cổ đại (bắt đầu từ thời Tiền Hán ở Trung Quốc), nhiều sứ giả đã mang theo các học sinh sang Trung Quốc theo học văn hóa và kỹ thuật của nước này như chế tác kim loại, chữ Hán và xây dựng kiến trúc rồi mang về Nhật Bản.

Đến giữa thế kỷ thứ 9, người Nhật bắt đầu xây dựng nền văn hóa cho riêng mình dựa trên những gì học được. Chữ Kana được sáng tạo để thay thế chữ Hán làm tiền để các ca khúc, tác phẩm văn học mang âm hưởng xứ sở hoa anh đào phát triển. Hội họa và kiến trúc cũng phát triển hướng đến những giá trị thẩm mỹ của người dân đảo quốc. Dường như sự cách biệt tương đối về địa lí từ xa xưa đã cho người Nhật có nhiều tò mò với những nền văn hoá xa lạ nhưng đồng thời nó cũng giúp họ có một không gian đủ để biến những văn hoá ấy thành cái chất rất riêng của mình. Trải qua thời gian, điều này đã trở thành một phần trong tính cách của con người đất Phù Tang.

Nhưng dù như thế, những người làm văn hóa Nhật Bản hiện tại vẫn đặt lại câu hỏi: Đâu mới là bản sắc văn hóa? Trong ngày Tết thì những phong tục như dọn nhà, đi lễ chùa, sum họp gia đình là bản sắc? Hay sự kết nối tâm linh trong dòng chảy văn hóa Âm lịch xa xưa với tổ tiên mới là bản sắc? Hay liệu ý nghĩa sơ khai nhất của ngày Tết chỉ là một dịp đặc biệt để chào đón năm mới? Điều này rõ ràng hơn trong ví dụ về việc thay đổi trang phục sang vest, khi đó Kimono đã không còn ý nghĩa trang phục thường nhật mà khoác lên mình một ý nghĩa tôn vinh truyền thống.

Mặc Kimono đi tham quan các kiến trúc cổ là sở thích của người Nhật - Ảnh: Trần Tiến

Thử nhìn vào một ví dụ trong lịch sử văn hóa của quốc gia này là Phật giáo. Sức lan tỏa mạnh mẽ của Phật giáo nằm ở chỗ nó không bài xích các tôn giáo hay các vị thần khác mà dễ dàng dung hợp với họ. Tuy vậy, khó có một nơi nào có thể đạt sự dung hợp tới mức gần như không phân biệt được như ở Nhật Bản.

Những người theo Phật giáo và Thần đạo, cùng với đó là những đền chùa và lễ hội của cả hai tôn giáo này đều có thể được sử dụng với mục đích như nhau, và thật khó để phân biệt đâu là Phật giáo và đâu là Thần đạo. Sẽ không có gì bất ngờ khi một thần xã (Jinja) nằm trong khuôn viên một ngôi chùa, hoặc một ngôi chùa mang kiến trúc hoàn toàn của một thần xã được thờ phụng bởi những Thần sư. Mãi cho đến những năm Minh Trị sau này, dưới phong trào phục hưng Thần đạo, các thần xã và chùa chiền mới có sự phân biệt tương đối. Rốt cuộc thì Thần đạo đã bị Phật giáo thay đổi, hay Phật giáo đã bị Thần đạo đồng hóa? Đây là một câu hỏi không dễ dàng trả lời.

Một nghi lễ của Thần đạo giữa cái nôi Phật giáo ở Arashiyama, Kyoto - Ảnh: Trần Tiến

Vậy nên khi nói về văn hóa Nhật và những văn hóa du nhập, có ý kiến cho rằng nó giống như một chùm nho. Mỗi trái nho to nhỏ khác nhau là các văn hóa ngoại lai cùng làm nên văn hóa Nhật Bản, nhưng sâu trong mỗi trái nho luôn là hạt tinh hoa truyền thống của người Nhật. Cũng có ý kiến phản bác rằng văn hóa Nhật giống như một hồ nước lớn và những văn hóa ngoại lai là những thùng nước nhỏ. Khi tất cả trộn lẫn vào nhau, nước của hồ và nước trong thùng đều không còn như cũ. Thật ra điều này còn phụ thuộc vào hồ nước (nội tại của văn hoá bản địa) lớn bao nhiêu và thứ nước cho vào (văn hoá du nhập) là gì.

Hòa hợp như thế nào để không bị hòa tan, thay đổi để thích nghi nhưng thay đổi đến mức độ nào hay bảo tồn như thế nào để phát triển sẽ luôn là những câu hỏi lớn trong dòng chảy văn hóa, đặc biệt là trong thời đại thay đổi nhanh chóng như hiện nay mà Nhật Bản sẽ là một ví dụ rõ nét để có thể rút ra nhiều bài học.

In bài Gửi bài cho bạn bè
“Mỗi quốc gia phải chấp nhận nhu cầu “nhìn ra ngoài”, nhưng cũng phải tôn trọng những người gắn bó với làng mạc, đất đai. Những người thụ hưởng lợi ích của toàn cầu hóa có trách nhiệm chăm lo những người bị “bỏ lại phía sau”. Trách nhiệm ấy không chỉ là trách nhiệm đạo đức mà còn là nhu cầu chính trị và kinh tế. Thiếu nó, xáo trộn xã hội sẽ xảy ra. Các nhà lãnh đạo chính trị, những nhà văn hóa cần ý thức những điều ấy trong những hoạch định chính sách cho quốc gia, nhất là trong lĩnh vực đối ngoại”, theo tiến sĩ Trần Hữu Dũng.
TIÊU ĐIỂM
Quê hương, dân tộc, toàn cầu hóa
(TBKTSG Xuân AL) - Có lẽ bạn, cũng như tôi, khi du lịch hoặc đến làm việc ở một nơi mà giọng nói hoặc khuôn mặt của mình không giống người địa phương, thường được hỏi: Ông/bà từ đâu đến? Hoặc, thân mật hơn, gốc gác của ông/bà ở đâu?
PHẢN CHIẾU
Bánh chưng xanh xứ người
(SGTT) - Mỗi năm, lượng kiều hối do người lao động ra nước ngoài làm việc gửi về quê nhà khoảng 2 tỉ đô la Mỹ, chiếm 25% tổng lượng kiều hối của cả nước. Đây là nguồn ngoại tệ lớn, đóng góp tăng trưởng kinh tế. Nhưng đằng sau con số đó là nỗi vất vả và cả những thiếu thốn tình cảm đối với người lao động xa xứ.
Đối diện với một Trung Quốc mới, Việt Nam sẽ phải làm gì?
(TBKTSG Xuân AL) - Những xu hướng mới tác động đến kinh tế, chính trị thế giới trong năm 2018 và nhiều năm tiếp theo là gì? Theo tôi xu hướng tác động mạnh nhất sẽ là một nước Trung Quốc mới. Đối với Việt Nam, nằm sát kề bên Trung Quốc, thì tác động đó càng mạnh hơn nữa. Từ 20 năm trước Trung Quốc đã trở thành công xưởng của thế giới, và từ 9, 10 năm trước đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tính theo tỷ giá hiện hành (tính theo sức mua ngang giá PPP thì Trung Quốc đã vượt Mỹ từ năm 2014) nên không có gì mới khi bàn về những mặt đó. Trung Quốc mới ở chỗ các công ty của họ đã trở thành đa quốc gia, thâm nhập mạnh mẽ vào kinh tế, chính trị các nước, và bắt nhịp với các chiến lược mới được phát biểu ở Đại hội toàn quốc lần thứ 19 (tháng 10-2017) của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Ngày xuân, thử nghĩ lại về làng
(TBKTSG Xuan AL) - Tôi sẽ bắt đầu bài viết này (lại là trong ngày đầu xuân, tôi xin lỗi vậy) bằng một nhận xét có thể gây sốc. Nhận xét ấy thế này: có phải một số tác phẩm văn học từng và còn rất nổi tiếng, thuộc dòng văn học hiện thực (hay “tả thực”) cũng từng rất nổi tiếng ở ta một thời, đã góp phần không ít khiến người đọc, tức là mỗi chúng ta và cho đến tận nay, thường nuôi một định kiến chẳng mấy hay ho, nếu không nói là khá xấu về làng, làng quê Việt Nam. Những Khao của Đồ Phồn, Việc làng và Tắt đèn... của Ngô Tất Tố..., cho đến cả Mảnh đất lắm người nhiều ma của Nguyễn Khắc Trường cùng những phóng sự nổi tiếng của Phùng Gia Lộc, Võ Văn Trực, Trần Huy Quang, Ngô Ngọc Bội... thời sôi nổi văn học đổi mới... Phải nói ngay đó là những tác phẩm thật hay, và cái tình trạng nông thôn, cụ thể là các làng quê tăm tối, nhầy nhụa chúng phơi bày ra và mạnh mẽ tố cáo, là hoàn toàn hiện thực. Giá trị nghệ thuật của chúng, tác động xã hội và chính trị của chúng là to lớn, chắc chắn không thể phủ nhận...
Sự chọn lựa khó hiểu
(TBKTSG Xuan AL) - Nếu buộc phải chọn lựa giữa sống còn và phát triển, thì chắc ai cũng phải chọn sống còn. Ấy vậy, mà với những gì đã và đang xảy ra ở đồng bằng sông Cửu Long, thì sự chọn lựa đó đôi khi là ngược lại!
Thông minh hay hợp xu thế?
(TBKTSG Xuan AL) - Đường phố đô thị đang trải qua nhiều biến đổi. Nhiều năm trước trên mỗi con đường, ắt hẳn có vài tiệm Internet công cộng, vài nơi cho thuê băng đĩa, gom vài đường ắt có tiệm “kim khí điện máy” bán ti vi, tủ lạnh, máy móc đủ loại. Nay chúng biến đâu mất. Các sạp báo đầu đường cũng không còn.
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
GIAO THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.
Câu chuyện Tết hội nhập nhìn từ nước Nhật
Thứ Tư,  14/2/2018, 12:27 
Trần Tiến

Câu chuyện Tết hội nhập nhìn từ nước Nhật

Trần Tiến

(TBKTSG Online) - Kể từ năm Minh Trị thứ 6 (1873), nước Nhật bắt đầu đổi sang lịch của châu Âu (Dương lịch). Trong văn hóa Nhật Bản, người dân tin rằng thần Toshigami sẽ ghé thăm các gia đình vào ngày đầu năm mới mang theo lời chúc phúc và may mắn. Vì vậy, dù đã hơn một trăm năm kể từ ngày Tết Âm lịch biến mất, người Nhật vẫn đón Tết Dương lịch với đầy đủ các phong tục cổ truyền.

Một cảnh ở chùa Ooyama (tỉnh Kanagawa) - Ảnh: Trần Tiến

Giống như người Việt, người dân Nhật Bản cũng dọn nhà, tổng vệ sinh và trang trí để đón năm mới. Các món ăn truyền thống được chuẩn bị trước ngày đầu năm. Thời điểm giao thừa là lúc cúng bái tổ tiên và đi lễ chùa cầu may mắn. Người Nhật cũng sẽ đi chúc Tết và trở về sum họp với ông bà, người thân trong những ngày đầu năm mới. Các phong tục mang màu sắc Á Đông trong ngày Tết Dương lịch của phương Tây khiến Nhật Bản trở thành một đất nước vừa gần gũi lại vừa la xạ.

Việc cưỡng chế thay đổi một truyền thống mang đậm văn hóa và tâm linh như ngày Tết là rất khó khăn, và người ta tin rằng chỉ có Nhật Bản mới có thể có một quá trình thuận lợi như thế (dù ban đầu cũng có không ít trở ngại). Điều gì đã xảy ra ở xứ sở thường được biết đến là một vùng đất khép kín giàu truyền thống và lễ nghĩa?

Kỳ thực, giống như Tết Dương lịch, người Nhật cũng rất hào hứng tiếp thu những văn hóa đến từ bên ngoài, điều quan trọng là họ luôn biết cách thổi vào trong đó cái hồn Nhật Bản. Ngày nay, người ta sẽ nhìn thấy đa số sinh viên đều mặc trang phục vest trong ngày nhập học hay lễ tốt nghiệp; đồng thời cũng sẽ dễ dàng bắt gặp những sinh viên trong trang phục Kimono truyền thống. Nhưng không phải chỉ đến những năm Minh Trị, khi mà quốc gia này bị đe dọa trước họng súng của các đế quốc phương Tây, người ta mới bắt đầu học cách hòa mình vào những văn hóa khác. Vào thời cổ đại (bắt đầu từ thời Tiền Hán ở Trung Quốc), nhiều sứ giả đã mang theo các học sinh sang Trung Quốc theo học văn hóa và kỹ thuật của nước này như chế tác kim loại, chữ Hán và xây dựng kiến trúc rồi mang về Nhật Bản.

Đến giữa thế kỷ thứ 9, người Nhật bắt đầu xây dựng nền văn hóa cho riêng mình dựa trên những gì học được. Chữ Kana được sáng tạo để thay thế chữ Hán làm tiền để các ca khúc, tác phẩm văn học mang âm hưởng xứ sở hoa anh đào phát triển. Hội họa và kiến trúc cũng phát triển hướng đến những giá trị thẩm mỹ của người dân đảo quốc. Dường như sự cách biệt tương đối về địa lí từ xa xưa đã cho người Nhật có nhiều tò mò với những nền văn hoá xa lạ nhưng đồng thời nó cũng giúp họ có một không gian đủ để biến những văn hoá ấy thành cái chất rất riêng của mình. Trải qua thời gian, điều này đã trở thành một phần trong tính cách của con người đất Phù Tang.

Nhưng dù như thế, những người làm văn hóa Nhật Bản hiện tại vẫn đặt lại câu hỏi: Đâu mới là bản sắc văn hóa? Trong ngày Tết thì những phong tục như dọn nhà, đi lễ chùa, sum họp gia đình là bản sắc? Hay sự kết nối tâm linh trong dòng chảy văn hóa Âm lịch xa xưa với tổ tiên mới là bản sắc? Hay liệu ý nghĩa sơ khai nhất của ngày Tết chỉ là một dịp đặc biệt để chào đón năm mới? Điều này rõ ràng hơn trong ví dụ về việc thay đổi trang phục sang vest, khi đó Kimono đã không còn ý nghĩa trang phục thường nhật mà khoác lên mình một ý nghĩa tôn vinh truyền thống.

Mặc Kimono đi tham quan các kiến trúc cổ là sở thích của người Nhật - Ảnh: Trần Tiến

Thử nhìn vào một ví dụ trong lịch sử văn hóa của quốc gia này là Phật giáo. Sức lan tỏa mạnh mẽ của Phật giáo nằm ở chỗ nó không bài xích các tôn giáo hay các vị thần khác mà dễ dàng dung hợp với họ. Tuy vậy, khó có một nơi nào có thể đạt sự dung hợp tới mức gần như không phân biệt được như ở Nhật Bản.

Những người theo Phật giáo và Thần đạo, cùng với đó là những đền chùa và lễ hội của cả hai tôn giáo này đều có thể được sử dụng với mục đích như nhau, và thật khó để phân biệt đâu là Phật giáo và đâu là Thần đạo. Sẽ không có gì bất ngờ khi một thần xã (Jinja) nằm trong khuôn viên một ngôi chùa, hoặc một ngôi chùa mang kiến trúc hoàn toàn của một thần xã được thờ phụng bởi những Thần sư. Mãi cho đến những năm Minh Trị sau này, dưới phong trào phục hưng Thần đạo, các thần xã và chùa chiền mới có sự phân biệt tương đối. Rốt cuộc thì Thần đạo đã bị Phật giáo thay đổi, hay Phật giáo đã bị Thần đạo đồng hóa? Đây là một câu hỏi không dễ dàng trả lời.

Một nghi lễ của Thần đạo giữa cái nôi Phật giáo ở Arashiyama, Kyoto - Ảnh: Trần Tiến

Vậy nên khi nói về văn hóa Nhật và những văn hóa du nhập, có ý kiến cho rằng nó giống như một chùm nho. Mỗi trái nho to nhỏ khác nhau là các văn hóa ngoại lai cùng làm nên văn hóa Nhật Bản, nhưng sâu trong mỗi trái nho luôn là hạt tinh hoa truyền thống của người Nhật. Cũng có ý kiến phản bác rằng văn hóa Nhật giống như một hồ nước lớn và những văn hóa ngoại lai là những thùng nước nhỏ. Khi tất cả trộn lẫn vào nhau, nước của hồ và nước trong thùng đều không còn như cũ. Thật ra điều này còn phụ thuộc vào hồ nước (nội tại của văn hoá bản địa) lớn bao nhiêu và thứ nước cho vào (văn hoá du nhập) là gì.

Hòa hợp như thế nào để không bị hòa tan, thay đổi để thích nghi nhưng thay đổi đến mức độ nào hay bảo tồn như thế nào để phát triển sẽ luôn là những câu hỏi lớn trong dòng chảy văn hóa, đặc biệt là trong thời đại thay đổi nhanh chóng như hiện nay mà Nhật Bản sẽ là một ví dụ rõ nét để có thể rút ra nhiều bài học.

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC

Mobile

Câu chuyện Tết hội nhập nhìn từ nước Nhật
Thứ Tư,  14/2/2018, 12:27 
Trần Tiến

Câu chuyện Tết hội nhập nhìn từ nước Nhật

Trần Tiến

(TBKTSG Online) - Kể từ năm Minh Trị thứ 6 (1873), nước Nhật bắt đầu đổi sang lịch của châu Âu (Dương lịch). Trong văn hóa Nhật Bản, người dân tin rằng thần Toshigami sẽ ghé thăm các gia đình vào ngày đầu năm mới mang theo lời chúc phúc và may mắn. Vì vậy, dù đã hơn một trăm năm kể từ ngày Tết Âm lịch biến mất, người Nhật vẫn đón Tết Dương lịch với đầy đủ các phong tục cổ truyền.

Một cảnh ở chùa Ooyama (tỉnh Kanagawa) - Ảnh: Trần Tiến

Giống như người Việt, người dân Nhật Bản cũng dọn nhà, tổng vệ sinh và trang trí để đón năm mới. Các món ăn truyền thống được chuẩn bị trước ngày đầu năm. Thời điểm giao thừa là lúc cúng bái tổ tiên và đi lễ chùa cầu may mắn. Người Nhật cũng sẽ đi chúc Tết và trở về sum họp với ông bà, người thân trong những ngày đầu năm mới. Các phong tục mang màu sắc Á Đông trong ngày Tết Dương lịch của phương Tây khiến Nhật Bản trở thành một đất nước vừa gần gũi lại vừa la xạ.

Việc cưỡng chế thay đổi một truyền thống mang đậm văn hóa và tâm linh như ngày Tết là rất khó khăn, và người ta tin rằng chỉ có Nhật Bản mới có thể có một quá trình thuận lợi như thế (dù ban đầu cũng có không ít trở ngại). Điều gì đã xảy ra ở xứ sở thường được biết đến là một vùng đất khép kín giàu truyền thống và lễ nghĩa?

Kỳ thực, giống như Tết Dương lịch, người Nhật cũng rất hào hứng tiếp thu những văn hóa đến từ bên ngoài, điều quan trọng là họ luôn biết cách thổi vào trong đó cái hồn Nhật Bản. Ngày nay, người ta sẽ nhìn thấy đa số sinh viên đều mặc trang phục vest trong ngày nhập học hay lễ tốt nghiệp; đồng thời cũng sẽ dễ dàng bắt gặp những sinh viên trong trang phục Kimono truyền thống. Nhưng không phải chỉ đến những năm Minh Trị, khi mà quốc gia này bị đe dọa trước họng súng của các đế quốc phương Tây, người ta mới bắt đầu học cách hòa mình vào những văn hóa khác. Vào thời cổ đại (bắt đầu từ thời Tiền Hán ở Trung Quốc), nhiều sứ giả đã mang theo các học sinh sang Trung Quốc theo học văn hóa và kỹ thuật của nước này như chế tác kim loại, chữ Hán và xây dựng kiến trúc rồi mang về Nhật Bản.

Đến giữa thế kỷ thứ 9, người Nhật bắt đầu xây dựng nền văn hóa cho riêng mình dựa trên những gì học được. Chữ Kana được sáng tạo để thay thế chữ Hán làm tiền để các ca khúc, tác phẩm văn học mang âm hưởng xứ sở hoa anh đào phát triển. Hội họa và kiến trúc cũng phát triển hướng đến những giá trị thẩm mỹ của người dân đảo quốc. Dường như sự cách biệt tương đối về địa lí từ xa xưa đã cho người Nhật có nhiều tò mò với những nền văn hoá xa lạ nhưng đồng thời nó cũng giúp họ có một không gian đủ để biến những văn hoá ấy thành cái chất rất riêng của mình. Trải qua thời gian, điều này đã trở thành một phần trong tính cách của con người đất Phù Tang.

Nhưng dù như thế, những người làm văn hóa Nhật Bản hiện tại vẫn đặt lại câu hỏi: Đâu mới là bản sắc văn hóa? Trong ngày Tết thì những phong tục như dọn nhà, đi lễ chùa, sum họp gia đình là bản sắc? Hay sự kết nối tâm linh trong dòng chảy văn hóa Âm lịch xa xưa với tổ tiên mới là bản sắc? Hay liệu ý nghĩa sơ khai nhất của ngày Tết chỉ là một dịp đặc biệt để chào đón năm mới? Điều này rõ ràng hơn trong ví dụ về việc thay đổi trang phục sang vest, khi đó Kimono đã không còn ý nghĩa trang phục thường nhật mà khoác lên mình một ý nghĩa tôn vinh truyền thống.

Mặc Kimono đi tham quan các kiến trúc cổ là sở thích của người Nhật - Ảnh: Trần Tiến

Thử nhìn vào một ví dụ trong lịch sử văn hóa của quốc gia này là Phật giáo. Sức lan tỏa mạnh mẽ của Phật giáo nằm ở chỗ nó không bài xích các tôn giáo hay các vị thần khác mà dễ dàng dung hợp với họ. Tuy vậy, khó có một nơi nào có thể đạt sự dung hợp tới mức gần như không phân biệt được như ở Nhật Bản.

Những người theo Phật giáo và Thần đạo, cùng với đó là những đền chùa và lễ hội của cả hai tôn giáo này đều có thể được sử dụng với mục đích như nhau, và thật khó để phân biệt đâu là Phật giáo và đâu là Thần đạo. Sẽ không có gì bất ngờ khi một thần xã (Jinja) nằm trong khuôn viên một ngôi chùa, hoặc một ngôi chùa mang kiến trúc hoàn toàn của một thần xã được thờ phụng bởi những Thần sư. Mãi cho đến những năm Minh Trị sau này, dưới phong trào phục hưng Thần đạo, các thần xã và chùa chiền mới có sự phân biệt tương đối. Rốt cuộc thì Thần đạo đã bị Phật giáo thay đổi, hay Phật giáo đã bị Thần đạo đồng hóa? Đây là một câu hỏi không dễ dàng trả lời.

Một nghi lễ của Thần đạo giữa cái nôi Phật giáo ở Arashiyama, Kyoto - Ảnh: Trần Tiến

Vậy nên khi nói về văn hóa Nhật và những văn hóa du nhập, có ý kiến cho rằng nó giống như một chùm nho. Mỗi trái nho to nhỏ khác nhau là các văn hóa ngoại lai cùng làm nên văn hóa Nhật Bản, nhưng sâu trong mỗi trái nho luôn là hạt tinh hoa truyền thống của người Nhật. Cũng có ý kiến phản bác rằng văn hóa Nhật giống như một hồ nước lớn và những văn hóa ngoại lai là những thùng nước nhỏ. Khi tất cả trộn lẫn vào nhau, nước của hồ và nước trong thùng đều không còn như cũ. Thật ra điều này còn phụ thuộc vào hồ nước (nội tại của văn hoá bản địa) lớn bao nhiêu và thứ nước cho vào (văn hoá du nhập) là gì.

Hòa hợp như thế nào để không bị hòa tan, thay đổi để thích nghi nhưng thay đổi đến mức độ nào hay bảo tồn như thế nào để phát triển sẽ luôn là những câu hỏi lớn trong dòng chảy văn hóa, đặc biệt là trong thời đại thay đổi nhanh chóng như hiện nay mà Nhật Bản sẽ là một ví dụ rõ nét để có thể rút ra nhiều bài học.

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC