Thứ Sáu,  17/8/2018, 03:26 
Đặt báo in

Tranh chấp NDA, xử sao cho trọn

LS. Đinh quang Thuận
Thứ Sáu,  20/7/2018, 20:38 

Tranh chấp NDA, xử sao cho trọn

LS. Đinh quang Thuận

(TBKTSG) - TBKTSG có đăng hai bài viết về một vụ tranh chấp thỏa thuận bảo mật và không cạnh tranh (non-disclosure agreement - NDA). Hai bài này thật thú vị, tuy là từ hai chuyên gia luật, nhưng có quan điểm khác biệt nhau.

Tranh chấp NDA: ai tự nguyện đeo “vòng kim cô’’?

Điều khoản “không cạnh tranh” trong hợp đồng NDA

Từ hơn 10 năm trước, các tranh chấp NDA liên quan đến nội dung thỏa thuận người lao động không được làm việc cho đối thủ cạnh tranh, khi ra tòa thì phần thua luôn thuộc về doanh nghiệp, vì việc cấm người lao động làm việc sau khi rời doanh nghiệp, dù là cho đối thủ cạnh tranh, bị tòa quy là trái luật. Do vậy, các doanh nghiệp dường như chấp nhận rằng NDA có điều khoản chống cạnh tranh chỉ để cho “hoành tráng”, chứ không thể giúp họ thắng kiện người lao động khi có tranh chấp. Lần này, vấn đề NDA thu hút sự quan tâm vì đã có một sự thay đổi vị thế ngoạn mục sau khi có sự tham gia của trọng tài như là một cơ quan xét xử.

Nếu theo quan điểm của luật sư Nguyễn Ngọc Bích, tác giả bài Điều khoản “không cạnh tranh” trong hợp đồng DNA trên TBKTSG, có thể thấy trước việc các doanh nghiệp thắng những vụ kiện tương tự sẽ là hiển nhiên. Và việc tòa án từ chối hủy phán quyết trọng tài (như trong vụ việc cụ thể nói trên) cũng cho thấy dường như tòa án không còn đứng về phía người lao động trong các tranh chấp NDA nữa, kể cả khi chúng được đưa ra giải quyết tại tòa án.

Vậy, có thật là NDA có đầy đủ cơ sở để đường hoàng lên ngôi hay không?

Quan điểm cá nhân người viết cho rằng trước hết cần làm rõ pháp luật Việt Nam đang quy định như thế nào về NDA. Theo điều 23 Bộ luật Lao động hiện hành (BLLĐ), doanh nghiệp có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm. Chúng ta hiểu thỏa thuận kiểu này có thể bao gồm các thỏa thuận về “không tiết lộ bí mật”, nhưng chúng có bao gồm thỏa thuận “người lao động không làm việc cho đối thủ cạnh tranh” (non-compete agreement) hay không thì có vẻ như cho đến nay chưa có một sự kiện đột phá nào cho thấy cách hiểu này được chấp nhận rộng rãi.

Nói tóm lại, chưa kể việc BLLĐ quy định rõ quyền tự do tìm kiếm việc làm của người lao động, BLLĐ không có quy định rõ ràng nào để bảo vệ thỏa thuận “người lao động không làm việc cho đối thủ cạnh tranh”.

Vậy Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) thì sao? Điều 84 của luật này quy định bí mật kinh doanh được bảo hộ nếu chúng được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết, để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được. Tuy vậy, không phải thông tin bất kỳ nào của doanh nghiệp cũng được xem là bí mật kinh doanh được Luật SHTT bảo vệ. Điều 4.23 Luật SHTT định nghĩa bí mật kinh doanh phải là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh. Giả sử một doanh nghiệp yêu cầu người lao động ký NDA, nhưng các thông tin mô tả trong NDA không được xem là bí mật kinh doanh, hoặc thực tế doanh nghiệp không trao cho người lao động bất kỳ thông tin nào được xem là bí mật kinh doanh theo điều 4.23 Luật SHTT, vậy người lao động có bị xem là vi phạm NDA hay không?

Người viết đã được tham khảo một phán quyết trọng tài về tranh chấp NDA loại này, theo đó trọng tài xác định người lao động vi phạm NDA và xử người lao động phải bồi thường cho doanh nghiệp một khoản tiền tương đương tiền lương một năm của người lao động. Trong gần sáu trang phân tích của phán quyết, không có dòng nào phân tích liệu các thông tin được mô tả trong NDA có đủ điều kiện để được xem là bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật hay không, hoặc chúng có được bộc lộ chưa (tại thời điểm người lao động bị cho là vi phạm NDA), hoặc chúng có khả năng sử dụng trong kinh doanh hay không.

Liên quan đến thẩm quyền của tòa án và trọng tài, ý kiến của luật sư Nguyễn Ngọc Bích cho thấy ông cũng thừa nhận khía cạnh lao động của NDA khi người lao động còn làm việc cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, không thấy ông giải thích vì sao NDA lại bị thay đổi bản chất từ lao động sang thương mại/dân sự khi người lao động nghỉ việc. Về vấn đề này, trong bài viết Tranh chấp DNA: ai tự nguyện đeo vòng “kim cô”? trên TBKTSG, luật sư Lạc Duy cho rằng tranh chấp liên quan NDA phải là tranh chấp lao động vì chúng là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động như điều 3 BLLĐ quy định.

Dù sao, khi đã có những quan điểm khác nhau, có thể dẫn đến cách xử lý khác nhau một vấn đề khá quan trọng và nhạy cảm như NDA, thiết nghĩ, Tòa án Nhân dân tối cao nên có hướng dẫn việc áp dụng pháp luật liên quan đến vấn đề này cho thống nhất.

In bài Gửi bài cho bạn bè
“Từ khi NDA “du nhập” vào Việt Nam, chưa có một phán quyết nào của cơ quan tư pháp đánh giá tính chính danh của nó, cho đến ngày 12-6-2018.  NDA nên dừng lại ở chỗ người lao động sẽ phải gánh chịu hậu quả khi tiết lộ bí mật kinh doanh mà họ có được trong thời gian làm việc cho người sử dụng lao động. Dĩ nhiên, người sử dụng lao động phải chứng minh được sự vi phạm. Còn nếu thừa nhận việc cấm người lao động làm việc cho đối thủ cạnh tranh thì đã đi quá xa trong việc bảo vệ lợi ích của một bên trong giao dịch” theo luật sư Trần Văn Trí, Công ty Luật Sài Gòn Phú Sỹ (FUJILAW).
TIÊU ĐIỂM
Tranh chấp NDA: ai tự nguyện đeo “vòng kim cô’’?
(TBKTSG) - LTS: Một công ty kiện người lao động (NLĐ) cũ vi phạm thỏa thuận bảo mật và không cạnh tranh (NDA), trong đó có cam kết không làm việc cho doanh nghiệp đối thủ (thỏa thuận không cạnh tranh). Những nhận định và phán quyết có tính chất tiền lệ của một hội đồng trọng tài thương mại (HĐTT) về việc này đang mang lại những tranh luận trái chiều, nhất là khi nó được sự “thừa nhận” của tòa án thông qua việc bác đơn xin hủy phán quyết trọng tài của bị đơn.
PHẢN CHIẾU
Tranh chấp NDA: Tham gia cuộc chơi, sao không chấp nhận luật chơi?
(TBKTSG Online) -  Khi đặt bút ký thỏa thuận bảo mật và không cạnh tranh (NDA), người lao động (NLD) đã  đã chấp nhận hạn chế quyền mà Hiến pháp, Bộ Luật Lao động và các văn bản quy phạm pháp luật khác ghi nhận cho mình, đồng thời, phải có nghĩa vụ thực hiện những gì mình đã cam kết.
Điều khoản “không cạnh tranh” trong hợp đồng NDA
(TBKTSG) - Hợp đồng bảo mật thông tin và không cạnh tranh được dịch từ tiếng Anh là Non-Disclosure - Non Competition Agreement. Người ta thường nói tắt là NDA.
Không được làm việc cho đối thủ cạnh tranh - được pháp luật thừa nhận
(TBKTSG) - Ngày 12-6-2018, Tòa án nhân dân TPHCM đã ra phán quyết thừa nhận thỏa thuận không được làm việc cho đối thủ cạnh tranh có hiệu lực thi hành, được pháp luật bảo đảm thực thi. Đây là một trong những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng vì nó làm thay đổi toàn bộ nhận thức của người lao động (NLĐ) khi giao kết các thỏa thuận với người sử dụng lao động (NSDLĐ).
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
GIAO THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.
Tranh chấp NDA, xử sao cho trọn
Thứ Sáu,  20/7/2018, 20:38 
LS. Đinh quang Thuận

Tranh chấp NDA, xử sao cho trọn

LS. Đinh quang Thuận

(TBKTSG) - TBKTSG có đăng hai bài viết về một vụ tranh chấp thỏa thuận bảo mật và không cạnh tranh (non-disclosure agreement - NDA). Hai bài này thật thú vị, tuy là từ hai chuyên gia luật, nhưng có quan điểm khác biệt nhau.

Tranh chấp NDA: ai tự nguyện đeo “vòng kim cô’’?

Điều khoản “không cạnh tranh” trong hợp đồng NDA

Từ hơn 10 năm trước, các tranh chấp NDA liên quan đến nội dung thỏa thuận người lao động không được làm việc cho đối thủ cạnh tranh, khi ra tòa thì phần thua luôn thuộc về doanh nghiệp, vì việc cấm người lao động làm việc sau khi rời doanh nghiệp, dù là cho đối thủ cạnh tranh, bị tòa quy là trái luật. Do vậy, các doanh nghiệp dường như chấp nhận rằng NDA có điều khoản chống cạnh tranh chỉ để cho “hoành tráng”, chứ không thể giúp họ thắng kiện người lao động khi có tranh chấp. Lần này, vấn đề NDA thu hút sự quan tâm vì đã có một sự thay đổi vị thế ngoạn mục sau khi có sự tham gia của trọng tài như là một cơ quan xét xử.

Nếu theo quan điểm của luật sư Nguyễn Ngọc Bích, tác giả bài Điều khoản “không cạnh tranh” trong hợp đồng DNA trên TBKTSG, có thể thấy trước việc các doanh nghiệp thắng những vụ kiện tương tự sẽ là hiển nhiên. Và việc tòa án từ chối hủy phán quyết trọng tài (như trong vụ việc cụ thể nói trên) cũng cho thấy dường như tòa án không còn đứng về phía người lao động trong các tranh chấp NDA nữa, kể cả khi chúng được đưa ra giải quyết tại tòa án.

Vậy, có thật là NDA có đầy đủ cơ sở để đường hoàng lên ngôi hay không?

Quan điểm cá nhân người viết cho rằng trước hết cần làm rõ pháp luật Việt Nam đang quy định như thế nào về NDA. Theo điều 23 Bộ luật Lao động hiện hành (BLLĐ), doanh nghiệp có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm. Chúng ta hiểu thỏa thuận kiểu này có thể bao gồm các thỏa thuận về “không tiết lộ bí mật”, nhưng chúng có bao gồm thỏa thuận “người lao động không làm việc cho đối thủ cạnh tranh” (non-compete agreement) hay không thì có vẻ như cho đến nay chưa có một sự kiện đột phá nào cho thấy cách hiểu này được chấp nhận rộng rãi.

Nói tóm lại, chưa kể việc BLLĐ quy định rõ quyền tự do tìm kiếm việc làm của người lao động, BLLĐ không có quy định rõ ràng nào để bảo vệ thỏa thuận “người lao động không làm việc cho đối thủ cạnh tranh”.

Vậy Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) thì sao? Điều 84 của luật này quy định bí mật kinh doanh được bảo hộ nếu chúng được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết, để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được. Tuy vậy, không phải thông tin bất kỳ nào của doanh nghiệp cũng được xem là bí mật kinh doanh được Luật SHTT bảo vệ. Điều 4.23 Luật SHTT định nghĩa bí mật kinh doanh phải là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh. Giả sử một doanh nghiệp yêu cầu người lao động ký NDA, nhưng các thông tin mô tả trong NDA không được xem là bí mật kinh doanh, hoặc thực tế doanh nghiệp không trao cho người lao động bất kỳ thông tin nào được xem là bí mật kinh doanh theo điều 4.23 Luật SHTT, vậy người lao động có bị xem là vi phạm NDA hay không?

Người viết đã được tham khảo một phán quyết trọng tài về tranh chấp NDA loại này, theo đó trọng tài xác định người lao động vi phạm NDA và xử người lao động phải bồi thường cho doanh nghiệp một khoản tiền tương đương tiền lương một năm của người lao động. Trong gần sáu trang phân tích của phán quyết, không có dòng nào phân tích liệu các thông tin được mô tả trong NDA có đủ điều kiện để được xem là bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật hay không, hoặc chúng có được bộc lộ chưa (tại thời điểm người lao động bị cho là vi phạm NDA), hoặc chúng có khả năng sử dụng trong kinh doanh hay không.

Liên quan đến thẩm quyền của tòa án và trọng tài, ý kiến của luật sư Nguyễn Ngọc Bích cho thấy ông cũng thừa nhận khía cạnh lao động của NDA khi người lao động còn làm việc cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, không thấy ông giải thích vì sao NDA lại bị thay đổi bản chất từ lao động sang thương mại/dân sự khi người lao động nghỉ việc. Về vấn đề này, trong bài viết Tranh chấp DNA: ai tự nguyện đeo vòng “kim cô”? trên TBKTSG, luật sư Lạc Duy cho rằng tranh chấp liên quan NDA phải là tranh chấp lao động vì chúng là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động như điều 3 BLLĐ quy định.

Dù sao, khi đã có những quan điểm khác nhau, có thể dẫn đến cách xử lý khác nhau một vấn đề khá quan trọng và nhạy cảm như NDA, thiết nghĩ, Tòa án Nhân dân tối cao nên có hướng dẫn việc áp dụng pháp luật liên quan đến vấn đề này cho thống nhất.

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC

Mobile

Tranh chấp NDA, xử sao cho trọn
Thứ Sáu,  20/7/2018, 20:38 
LS. Đinh quang Thuận

Tranh chấp NDA, xử sao cho trọn

LS. Đinh quang Thuận

(TBKTSG) - TBKTSG có đăng hai bài viết về một vụ tranh chấp thỏa thuận bảo mật và không cạnh tranh (non-disclosure agreement - NDA). Hai bài này thật thú vị, tuy là từ hai chuyên gia luật, nhưng có quan điểm khác biệt nhau.

Tranh chấp NDA: ai tự nguyện đeo “vòng kim cô’’?

Điều khoản “không cạnh tranh” trong hợp đồng NDA

Từ hơn 10 năm trước, các tranh chấp NDA liên quan đến nội dung thỏa thuận người lao động không được làm việc cho đối thủ cạnh tranh, khi ra tòa thì phần thua luôn thuộc về doanh nghiệp, vì việc cấm người lao động làm việc sau khi rời doanh nghiệp, dù là cho đối thủ cạnh tranh, bị tòa quy là trái luật. Do vậy, các doanh nghiệp dường như chấp nhận rằng NDA có điều khoản chống cạnh tranh chỉ để cho “hoành tráng”, chứ không thể giúp họ thắng kiện người lao động khi có tranh chấp. Lần này, vấn đề NDA thu hút sự quan tâm vì đã có một sự thay đổi vị thế ngoạn mục sau khi có sự tham gia của trọng tài như là một cơ quan xét xử.

Nếu theo quan điểm của luật sư Nguyễn Ngọc Bích, tác giả bài Điều khoản “không cạnh tranh” trong hợp đồng DNA trên TBKTSG, có thể thấy trước việc các doanh nghiệp thắng những vụ kiện tương tự sẽ là hiển nhiên. Và việc tòa án từ chối hủy phán quyết trọng tài (như trong vụ việc cụ thể nói trên) cũng cho thấy dường như tòa án không còn đứng về phía người lao động trong các tranh chấp NDA nữa, kể cả khi chúng được đưa ra giải quyết tại tòa án.

Vậy, có thật là NDA có đầy đủ cơ sở để đường hoàng lên ngôi hay không?

Quan điểm cá nhân người viết cho rằng trước hết cần làm rõ pháp luật Việt Nam đang quy định như thế nào về NDA. Theo điều 23 Bộ luật Lao động hiện hành (BLLĐ), doanh nghiệp có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm. Chúng ta hiểu thỏa thuận kiểu này có thể bao gồm các thỏa thuận về “không tiết lộ bí mật”, nhưng chúng có bao gồm thỏa thuận “người lao động không làm việc cho đối thủ cạnh tranh” (non-compete agreement) hay không thì có vẻ như cho đến nay chưa có một sự kiện đột phá nào cho thấy cách hiểu này được chấp nhận rộng rãi.

Nói tóm lại, chưa kể việc BLLĐ quy định rõ quyền tự do tìm kiếm việc làm của người lao động, BLLĐ không có quy định rõ ràng nào để bảo vệ thỏa thuận “người lao động không làm việc cho đối thủ cạnh tranh”.

Vậy Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) thì sao? Điều 84 của luật này quy định bí mật kinh doanh được bảo hộ nếu chúng được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết, để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được. Tuy vậy, không phải thông tin bất kỳ nào của doanh nghiệp cũng được xem là bí mật kinh doanh được Luật SHTT bảo vệ. Điều 4.23 Luật SHTT định nghĩa bí mật kinh doanh phải là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh. Giả sử một doanh nghiệp yêu cầu người lao động ký NDA, nhưng các thông tin mô tả trong NDA không được xem là bí mật kinh doanh, hoặc thực tế doanh nghiệp không trao cho người lao động bất kỳ thông tin nào được xem là bí mật kinh doanh theo điều 4.23 Luật SHTT, vậy người lao động có bị xem là vi phạm NDA hay không?

Người viết đã được tham khảo một phán quyết trọng tài về tranh chấp NDA loại này, theo đó trọng tài xác định người lao động vi phạm NDA và xử người lao động phải bồi thường cho doanh nghiệp một khoản tiền tương đương tiền lương một năm của người lao động. Trong gần sáu trang phân tích của phán quyết, không có dòng nào phân tích liệu các thông tin được mô tả trong NDA có đủ điều kiện để được xem là bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật hay không, hoặc chúng có được bộc lộ chưa (tại thời điểm người lao động bị cho là vi phạm NDA), hoặc chúng có khả năng sử dụng trong kinh doanh hay không.

Liên quan đến thẩm quyền của tòa án và trọng tài, ý kiến của luật sư Nguyễn Ngọc Bích cho thấy ông cũng thừa nhận khía cạnh lao động của NDA khi người lao động còn làm việc cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, không thấy ông giải thích vì sao NDA lại bị thay đổi bản chất từ lao động sang thương mại/dân sự khi người lao động nghỉ việc. Về vấn đề này, trong bài viết Tranh chấp DNA: ai tự nguyện đeo vòng “kim cô”? trên TBKTSG, luật sư Lạc Duy cho rằng tranh chấp liên quan NDA phải là tranh chấp lao động vì chúng là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động như điều 3 BLLĐ quy định.

Dù sao, khi đã có những quan điểm khác nhau, có thể dẫn đến cách xử lý khác nhau một vấn đề khá quan trọng và nhạy cảm như NDA, thiết nghĩ, Tòa án Nhân dân tối cao nên có hướng dẫn việc áp dụng pháp luật liên quan đến vấn đề này cho thống nhất.

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC