Mobile

Để rau trái từ vườn, đặc sản từ làng trụ lâu ở siêu thị
Thứ Ba,  4/12/2018, 08:32 
Nguyễn An Nhiên

Để rau trái từ vườn, đặc sản từ làng trụ lâu ở siêu thị

Nguyễn An Nhiên

(TBKTSG) - Để biến những hợp đồng, biên bản ghi nhớ ký kết tại hàng loạt chương trình kết nối cung cầu được tổ chức khắp nơi, ghi nhận chuyện nông sản từ vườn, đặc sản từ các vùng miền sẽ bán tại các chuỗi siêu thị lớn, thành những sự hợp tác bền vững, bản thân nhà sản xuất lẫn nhà bán lẻ phải thực sự “hiểu chuyện”.

Như tại Hội nghị kết nối cung cầu giữa TPHCM và 34 tỉnh, thành diễn ra vào cuối tuần trước, có hơn 300 hợp đồng, biên bản ghi nhớ đã được các chuỗi siêu thị như Saigon Co.op, LotteMart… ký kết với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhỏ. Đây là lần thứ bảy liên tiếp, Sở Công Thương TPHCM thực hiện công tác kết nối để nhà sản xuất và nhà bán lẻ, thương nhân chợ đầu mối gặp nhau. Số lượng đơn vị tham gia cũng như số hợp đồng, biên bản được ký tiếp tục tăng so với lần tổ chức trước.

Sau những biên bản ghi nhớ này, hai bên còn rất nhiều việc phải làm để hàng hóa của nhà sản xuất quy mô vườn, hợp tác xã hay làng nghề này có thể lên quầy kệ của các chuỗi siêu thị. Nhưng, nói như ông Nguyễn Nguyên Phương, Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TPHCM, tại một hội thảo trong khuôn khổ chương trình diễn ra tại Bến Tre thì có những sản phẩm chỉ bán được ở siêu thị hai, ba tháng rồi phải rời kệ. Lý do là doanh số không đủ như cam kết, không đảm bảo thời gian giao hàng hay không thể chịu được áp lực tài chính. Điều này là cả một sự lãng phí cho nhà sản xuất, bởi để đưa hàng vào siêu thị đã phải đầu tư công sức, thời gian và chi phí không ít. Vì vậy, hiệu quả thực sự của kết nối phải là lên quầy kệ và bám rễ lâu dài được ở các siêu thị chứ không phải chỉ dừng ở ký kết.

Dưới góc nhìn của nhà bán lẻ, đại diện của hệ thống LotteMart Việt Nam cho rằng sau gặp gỡ, kết nối là còn cả một câu chuyện dài tiếp theo. Không gian siêu thị cố định nên các nhãn hàng thay đổi liên tục, dựa trên việc sản phẩm đó có được người tiêu dùng ưa thích hay không. Do vậy, nhà sản xuất cần cân nhắc kỹ về việc tham gia thị trường và phải thực sự hiểu người tiêu dùng lẫn đối thủ để có những chuẩn bị và bước đi phù hợp về bao bì, giá cả, tiêu chuẩn...

Những việc này, như nhận xét của các nhà bán lẻ lẫn thừa nhận của chủ cơ sở sản xuất, đang là những điểm yếu cốt tử. Chú tâm vào sản xuất, cố gắng có giá thành tốt nhất trong hoàn cảnh quy mô nhỏ, các yếu tố chi phí thiếu ổn định… nhưng không ít nhà sản xuất lại thiếu thông tin về người tiêu dùng, đối thủ và thị trường, thường bán cái mình có hơn là bán cái thị trường cần. Chính vì vậy lợi thế cạnh tranh của họ khi vào bàn đàm phán để có được một chỗ trên quầy kệ siêu thị rất thấp. Ở thế dưới thì việc phải chấp nhận những điều khoản không như mong muốn là rất dễ hiểu. Thậm chí, không ít doanh nghiệp, cơ sở sản xuất còn không có thông tin cần thiết về mối quan hệ với nhà bán lẻ, không có chiến lược đúng về giá bán hàng hóa trên cơ sở tính đúng, tính đủ các chi phí liên quan, nhắm mắt đưa hàng vào hệ thống siêu thị với mục tiêu là… cho “oai”. Hệ quả là “vỡ mộng”, quay ra trách cứ nhà bán lẻ đòi chiết khấu cao, kêu cứu cơ quan quản lý, trong khi quên rằng thị trường có quy luật cung cầu của nó.

Tất nhiên, nói đi cũng không quên nói lại rằng, những gãy đổ giữa hai bên còn có nguyên cớ từ nhà bán lẻ. Trong không ít trường hợp, mức độ minh bạch thông tin như điều kiện giao hàng, thời gian thanh toán… vẫn chưa đảm bảo. Đó là chưa kể những lắt léo trong những hợp đồng cung cấp hàng mà không phải chủ doanh nghiệp nhỏ nào cũng đủ trải nghiệm thương trường để nhận ra.

Vì vậy, sau tất cả, để có thể làm ăn lâu dài, mang lại lợi ích cho nhau, cả nhà bán lẻ lẫn nhà sản xuất đều phải thực sự hiểu biết và chia sẻ. Nhà sản xuất, ngoài việc tạo ra những sản phẩm hàng hóa có chất lượng tốt, ổn định, giá thành hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng (những lợi thế cạnh tranh vô cùng lớn trên bàn đàm phán với nhà bán lẻ), còn cần nâng tầm hiểu biết, kinh nghiệm về hợp đồng hợp tác, về làm ăn bài bản để tự bảo vệ mình.

Ngược lại, các nhà bán lẻ cũng cần có những chia sẻ, minh bạch về mọi thông tin ngay từ đầu làm nền tảng cho quan hệ hợp tác. Làm được như vậy, thị trường bán lẻ Việt Nam ở kênh bán lẻ hiện đại mới thực sự… hiện đại, tránh những tranh cãi không cần thiết như đã xảy ra trong thời gian qua. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Để rau trái từ vườn, đặc sản từ làng trụ lâu ở siêu thị

Nguyễn An Nhiên
Thứ Ba,  4/12/2018, 08:32 

Để rau trái từ vườn, đặc sản từ làng trụ lâu ở siêu thị

Nguyễn An Nhiên

(TBKTSG) - Để biến những hợp đồng, biên bản ghi nhớ ký kết tại hàng loạt chương trình kết nối cung cầu được tổ chức khắp nơi, ghi nhận chuyện nông sản từ vườn, đặc sản từ các vùng miền sẽ bán tại các chuỗi siêu thị lớn, thành những sự hợp tác bền vững, bản thân nhà sản xuất lẫn nhà bán lẻ phải thực sự “hiểu chuyện”.

Như tại Hội nghị kết nối cung cầu giữa TPHCM và 34 tỉnh, thành diễn ra vào cuối tuần trước, có hơn 300 hợp đồng, biên bản ghi nhớ đã được các chuỗi siêu thị như Saigon Co.op, LotteMart… ký kết với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhỏ. Đây là lần thứ bảy liên tiếp, Sở Công Thương TPHCM thực hiện công tác kết nối để nhà sản xuất và nhà bán lẻ, thương nhân chợ đầu mối gặp nhau. Số lượng đơn vị tham gia cũng như số hợp đồng, biên bản được ký tiếp tục tăng so với lần tổ chức trước.

Sau những biên bản ghi nhớ này, hai bên còn rất nhiều việc phải làm để hàng hóa của nhà sản xuất quy mô vườn, hợp tác xã hay làng nghề này có thể lên quầy kệ của các chuỗi siêu thị. Nhưng, nói như ông Nguyễn Nguyên Phương, Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TPHCM, tại một hội thảo trong khuôn khổ chương trình diễn ra tại Bến Tre thì có những sản phẩm chỉ bán được ở siêu thị hai, ba tháng rồi phải rời kệ. Lý do là doanh số không đủ như cam kết, không đảm bảo thời gian giao hàng hay không thể chịu được áp lực tài chính. Điều này là cả một sự lãng phí cho nhà sản xuất, bởi để đưa hàng vào siêu thị đã phải đầu tư công sức, thời gian và chi phí không ít. Vì vậy, hiệu quả thực sự của kết nối phải là lên quầy kệ và bám rễ lâu dài được ở các siêu thị chứ không phải chỉ dừng ở ký kết.

Dưới góc nhìn của nhà bán lẻ, đại diện của hệ thống LotteMart Việt Nam cho rằng sau gặp gỡ, kết nối là còn cả một câu chuyện dài tiếp theo. Không gian siêu thị cố định nên các nhãn hàng thay đổi liên tục, dựa trên việc sản phẩm đó có được người tiêu dùng ưa thích hay không. Do vậy, nhà sản xuất cần cân nhắc kỹ về việc tham gia thị trường và phải thực sự hiểu người tiêu dùng lẫn đối thủ để có những chuẩn bị và bước đi phù hợp về bao bì, giá cả, tiêu chuẩn...

Những việc này, như nhận xét của các nhà bán lẻ lẫn thừa nhận của chủ cơ sở sản xuất, đang là những điểm yếu cốt tử. Chú tâm vào sản xuất, cố gắng có giá thành tốt nhất trong hoàn cảnh quy mô nhỏ, các yếu tố chi phí thiếu ổn định… nhưng không ít nhà sản xuất lại thiếu thông tin về người tiêu dùng, đối thủ và thị trường, thường bán cái mình có hơn là bán cái thị trường cần. Chính vì vậy lợi thế cạnh tranh của họ khi vào bàn đàm phán để có được một chỗ trên quầy kệ siêu thị rất thấp. Ở thế dưới thì việc phải chấp nhận những điều khoản không như mong muốn là rất dễ hiểu. Thậm chí, không ít doanh nghiệp, cơ sở sản xuất còn không có thông tin cần thiết về mối quan hệ với nhà bán lẻ, không có chiến lược đúng về giá bán hàng hóa trên cơ sở tính đúng, tính đủ các chi phí liên quan, nhắm mắt đưa hàng vào hệ thống siêu thị với mục tiêu là… cho “oai”. Hệ quả là “vỡ mộng”, quay ra trách cứ nhà bán lẻ đòi chiết khấu cao, kêu cứu cơ quan quản lý, trong khi quên rằng thị trường có quy luật cung cầu của nó.

Tất nhiên, nói đi cũng không quên nói lại rằng, những gãy đổ giữa hai bên còn có nguyên cớ từ nhà bán lẻ. Trong không ít trường hợp, mức độ minh bạch thông tin như điều kiện giao hàng, thời gian thanh toán… vẫn chưa đảm bảo. Đó là chưa kể những lắt léo trong những hợp đồng cung cấp hàng mà không phải chủ doanh nghiệp nhỏ nào cũng đủ trải nghiệm thương trường để nhận ra.

Vì vậy, sau tất cả, để có thể làm ăn lâu dài, mang lại lợi ích cho nhau, cả nhà bán lẻ lẫn nhà sản xuất đều phải thực sự hiểu biết và chia sẻ. Nhà sản xuất, ngoài việc tạo ra những sản phẩm hàng hóa có chất lượng tốt, ổn định, giá thành hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng (những lợi thế cạnh tranh vô cùng lớn trên bàn đàm phán với nhà bán lẻ), còn cần nâng tầm hiểu biết, kinh nghiệm về hợp đồng hợp tác, về làm ăn bài bản để tự bảo vệ mình.

Ngược lại, các nhà bán lẻ cũng cần có những chia sẻ, minh bạch về mọi thông tin ngay từ đầu làm nền tảng cho quan hệ hợp tác. Làm được như vậy, thị trường bán lẻ Việt Nam ở kênh bán lẻ hiện đại mới thực sự… hiện đại, tránh những tranh cãi không cần thiết như đã xảy ra trong thời gian qua. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Tại Đồng Tháp, 98% nông dân có nghe nói đến VietGAP (tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam), 44% nghe về GlobalGAP (tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt thông dụng của thế giới) nhưng đến nay chỉ có 20% đã lấy chứng nhận VietGAP. Tính tật của người nông dân Việt là thiếu kết nối, thiếu kỷ luật. Giờ kinh tế hội nhập buộc phải bỏ hai chữ K này, không thì thôi, cứ kiếm nghề khác làm ăn. Xã hội Việt Nam quá quen với những bằng cấp, chứng chỉ, giấy tờ để đối phó, đi mua được, lo được, chạy được, nay phải nghĩ khác hoàn toàn.
TIÊU ĐIỂM
Tiêu chuẩn - thủ tục đầu tiên phải vượt qua
(TBKTSG) - Cuộc hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam ngày càng sâu. Để hội nhập, cần phải làm thủ tục đầu tiên. Mà đó không phải là... tiền đâu. Đó là: Tiêu chuẩn đâu? Nói thủ tục đầu tiên là tiêu chuẩn, nhiều người nông dân tròn mắt vì nghe lạ. Với thế giới thì quá hiển nhiên không cần nói. Đến khi giải thích thông rồi, thì từ lạ chuyển qua... ngại.
PHẢN CHIẾU
“Đại gia” đầu tư vào nông nghiệp: những niềm hy vọng mới!
(TBKTSG) - Điểm tích cực là hiện nay, các doanh nghiệp lớn dường như đã sẵn sàng cho một cuộc chơi chuyên nghiệp hơn với đích đến là hệ thống nông nghiệp công nghệ cao.
“Những cánh én” nông sản Việt
(TBKTSG) - Có một thế hệ nông dân - doanh nhân trẻ, mới đang nghĩ khác, làm khác với những bước đi chập chững: đưa công nghệ vào sản phẩm và lách mình vào những thị trường ngách. Họ có kiến thức, kỹ năng và sự quyết tâm theo đuổi một nền nông nghiệp sạch, an toàn.
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.