Mobile

Có thể làm nhân sự khác hơn!
Chủ Nhật,  26/5/2019, 17:03 
Danh Đức

Có thể làm nhân sự khác hơn!

Danh Đức

(TBKTSG) - Từ lâu lắm rồi thế giới tuyển người và thăng cấp theo “merit” - từ nguyên chữ “merit” và động từ “to merit” có nghĩa là “xứng đáng”, tức tuyển người qualified (có đủ năng lực, trình độ) với cái job (công việc), position (chức vụ, vị trí) trên những chuẩn mực cụ thể.

Và cách sử dụng người đó được gọi là meritocracy, nôm na mà nói là một hệ thống trong đó quyền lực được trao cho từng người trên cơ sở tài năng, nỗ lực và thành tích, thay vì các yếu tố như di truyền hoặc sự giàu có...

Cuộc chiến trên thị trường tuyển dụng nhân sự cấp cao

 

Ngày nay, từ ngữ “di truyền” còn có thể hiểu cả trong ý nghĩa mở rộng của một hình thức “cánh hẩu” nào đó. Michael Young, tác giả của The Rise of Meritocracy, từ năm 1958 đã từng viết về sự “nối dõi” quyền lực: “Giới quý tộc đã thua cuộc bởi vì rất nhiều người có quyền lực đã đơn giản chỉ vì họ được thừa hưởng từ cha mẹ - rõ ràng là không thích hợp để đảm nhậm quyền lực đó. Chẳng ai sinh ra đời với một cái muỗng bằng bạc trong miệng; mà nếu có là như thế, thì cái muỗng đó cũng làm người ấy sặc”.

Thành ra, khó có thể nói “tướng” lên rằng “nối dõi quyền lực là hồng phước”! Do lẽ, cũng theo tác giả, “Kể từ cuộc cách mạng công nghiệp, và thực sự ngay cả trước đó, sự nghiệp mở ra cho các tài năng, là một trong những mục tiêu chính của cải cách xã hội, đặc biệt là quản lý công vụ. Chủ nghĩa gia đình trị, hối lộ, gốc gác... đã không biến mất, tất nhiên, nhưng nay đã xác tín rằng nếu cho phép gia đình trị, hối lộ hoặc thừa kế thống trị thì đó là sai rồi: tài năng cá nhân nên là phép thử duy nhất. Sự ra đời của công nghiệp và sự chuyển dịch của nông nghiệp như là nền tảng của nền kinh tế chính là điều làm nên sự khác biệt”.

Từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, với sự cáo chung của “chế độ thừa kế” nông nghiệp, các con cháu đại điền chủ thôi không “làm trùm” thiên hạ nữa, bị thay thế bởi các nhà công nghiệp, cho tới nay mà nhiều người đang nói nhiều về “cuộc cách mạng 4.0”, lẽ ra cũng nên để cho phôi pha mọi hình thức “thừa kế quyền lực” kiểu đó.

Thành ra, nếu muốn soạn luật “cấm nịnh”, tối thiểu cũng thử tìm hiểu xem nịnh là gì? Đó không chỉ đơn giản là cong lưng, đi bằng đầu gối, bưng bê... mà còn là ra rả lập lại, tán đồng, tâng bốc cho bằng được cấp trên bất luận hay dở. “Nhơi” (lập lại như két) ý của sếp, tâng bốc ý đó... để được đánh giá là “đúng đường lối”, là một cái bẫy “tinh thần” đầy cám dỗ vì tin chắc rằng bằng cách đó, sẽ được tin tưởng, sẽ có hy vọng tiến thân, được kế thừa quyền lực. Và ngược lại, cũng là một sự cám dỗ an toàn khi chọn kẻ kế thừa bằng cách đó.

Trên một bình diện khác, e rằng cũng cần định nghĩa từ ngữ “hiền tài” trong bối cảnh từ lâu rồi xã hội đã và đang chuyển mình thành xã hội công nghiệp. Nói quá, sẽ là “siêu hình” khi cứ đòi đốt đuốc đi tìm “hiền tài” trong giá trị tối thượng của thành ngữ “hiền tài là nguyên khí quốc gia”.

Thời đó, cánh cổng bước vào quan trường là các kỳ thi Hương, thi Hội, nội bất xuất, ngoại bất nhập chớ không “tô hô” như một số phòng thi và trung tâm thi ngày nay. Xã hội thời đó, tuyển chọn những người giỏi nhất trên cơ sở những bài luận văn “kinh bang tế thế” - cũng là một cách tuyển chọn bằng merit tài năng.

Thời đó, cái học và đạo đức học còn thể hiện qua khái niệm “người quân tử ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch”, những tấm gương “cáo lão điền viên”, nhấn mạnh đến đạo đức của người làm quan. Ý “hiền” của “hiền tài” dường như là như thế.

Ngày nay, nói theo Michael Young nêu ở trên, “xã hội hiện đại được cai trị không phải bởi những người thông minh nhất hay từ quý tộc sinh ra, hoặc từ thế lực tiền của, mà bởi tính xứng đáng của tài năng”. Từ rất lâu rồi, các xã hội tuyển chọn người như sau: “Trong tất cả các xã hội công nghiệp, sự phát triển của các hệ thống giáo dục lớn là một trong những hiện tượng quan trọng nhất của thế kỷ. Một nền giáo dục cơ bản đã được coi là một quyền phổ quát. Nhưng sau khi học xong cơ bản thì sao? Nếu phải có sự lựa chọn trên một số nấc thang của bậc thang giáo dục (mà luôn phải là như vậy), thì sự lựa chọn chắc chắn không thể dựa trên cơ sở vị trí hoặc sự giàu có của cha mẹ nhưng theo tài năng của các thanh niên”.

Ý sau cùng này của tác giả có thể là một nguyên tắc cần áp dụng để tránh mọi tuyển dụng bị xầm xì rằng “sao lại bổ nhiệm con, cháu, em, bạn gái... vào các vị trí đó nhanh quá!” và rồi trả lời là “đúng quy trình”.

Có là không tưởng cách tuyển người, dùng người như trên không? Nếu nhìn ra khỏi bộ máy công quyền hiện tại, nhìn vào hệ thống tuyển dụng và nhân sự các công ty nước ngoài, e rằng họ đã và đang (1) không làm nhân sự theo kiểu của ta - (2) và dường như họ thành công hơn ta, ít trục trặc đến mức “tang gia bối rối” như ta. Vấn đề là ta có sẵn lòng làm như họ? 

Vị trí đặt bình chọn
TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Có thể làm nhân sự khác hơn!

Danh Đức
Chủ Nhật,  26/5/2019, 17:03 

Có thể làm nhân sự khác hơn!

Danh Đức

(TBKTSG) - Từ lâu lắm rồi thế giới tuyển người và thăng cấp theo “merit” - từ nguyên chữ “merit” và động từ “to merit” có nghĩa là “xứng đáng”, tức tuyển người qualified (có đủ năng lực, trình độ) với cái job (công việc), position (chức vụ, vị trí) trên những chuẩn mực cụ thể.

Và cách sử dụng người đó được gọi là meritocracy, nôm na mà nói là một hệ thống trong đó quyền lực được trao cho từng người trên cơ sở tài năng, nỗ lực và thành tích, thay vì các yếu tố như di truyền hoặc sự giàu có...

Cuộc chiến trên thị trường tuyển dụng nhân sự cấp cao

 

Ngày nay, từ ngữ “di truyền” còn có thể hiểu cả trong ý nghĩa mở rộng của một hình thức “cánh hẩu” nào đó. Michael Young, tác giả của The Rise of Meritocracy, từ năm 1958 đã từng viết về sự “nối dõi” quyền lực: “Giới quý tộc đã thua cuộc bởi vì rất nhiều người có quyền lực đã đơn giản chỉ vì họ được thừa hưởng từ cha mẹ - rõ ràng là không thích hợp để đảm nhậm quyền lực đó. Chẳng ai sinh ra đời với một cái muỗng bằng bạc trong miệng; mà nếu có là như thế, thì cái muỗng đó cũng làm người ấy sặc”.

Thành ra, khó có thể nói “tướng” lên rằng “nối dõi quyền lực là hồng phước”! Do lẽ, cũng theo tác giả, “Kể từ cuộc cách mạng công nghiệp, và thực sự ngay cả trước đó, sự nghiệp mở ra cho các tài năng, là một trong những mục tiêu chính của cải cách xã hội, đặc biệt là quản lý công vụ. Chủ nghĩa gia đình trị, hối lộ, gốc gác... đã không biến mất, tất nhiên, nhưng nay đã xác tín rằng nếu cho phép gia đình trị, hối lộ hoặc thừa kế thống trị thì đó là sai rồi: tài năng cá nhân nên là phép thử duy nhất. Sự ra đời của công nghiệp và sự chuyển dịch của nông nghiệp như là nền tảng của nền kinh tế chính là điều làm nên sự khác biệt”.

Từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, với sự cáo chung của “chế độ thừa kế” nông nghiệp, các con cháu đại điền chủ thôi không “làm trùm” thiên hạ nữa, bị thay thế bởi các nhà công nghiệp, cho tới nay mà nhiều người đang nói nhiều về “cuộc cách mạng 4.0”, lẽ ra cũng nên để cho phôi pha mọi hình thức “thừa kế quyền lực” kiểu đó.

Thành ra, nếu muốn soạn luật “cấm nịnh”, tối thiểu cũng thử tìm hiểu xem nịnh là gì? Đó không chỉ đơn giản là cong lưng, đi bằng đầu gối, bưng bê... mà còn là ra rả lập lại, tán đồng, tâng bốc cho bằng được cấp trên bất luận hay dở. “Nhơi” (lập lại như két) ý của sếp, tâng bốc ý đó... để được đánh giá là “đúng đường lối”, là một cái bẫy “tinh thần” đầy cám dỗ vì tin chắc rằng bằng cách đó, sẽ được tin tưởng, sẽ có hy vọng tiến thân, được kế thừa quyền lực. Và ngược lại, cũng là một sự cám dỗ an toàn khi chọn kẻ kế thừa bằng cách đó.

Trên một bình diện khác, e rằng cũng cần định nghĩa từ ngữ “hiền tài” trong bối cảnh từ lâu rồi xã hội đã và đang chuyển mình thành xã hội công nghiệp. Nói quá, sẽ là “siêu hình” khi cứ đòi đốt đuốc đi tìm “hiền tài” trong giá trị tối thượng của thành ngữ “hiền tài là nguyên khí quốc gia”.

Thời đó, cánh cổng bước vào quan trường là các kỳ thi Hương, thi Hội, nội bất xuất, ngoại bất nhập chớ không “tô hô” như một số phòng thi và trung tâm thi ngày nay. Xã hội thời đó, tuyển chọn những người giỏi nhất trên cơ sở những bài luận văn “kinh bang tế thế” - cũng là một cách tuyển chọn bằng merit tài năng.

Thời đó, cái học và đạo đức học còn thể hiện qua khái niệm “người quân tử ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch”, những tấm gương “cáo lão điền viên”, nhấn mạnh đến đạo đức của người làm quan. Ý “hiền” của “hiền tài” dường như là như thế.

Ngày nay, nói theo Michael Young nêu ở trên, “xã hội hiện đại được cai trị không phải bởi những người thông minh nhất hay từ quý tộc sinh ra, hoặc từ thế lực tiền của, mà bởi tính xứng đáng của tài năng”. Từ rất lâu rồi, các xã hội tuyển chọn người như sau: “Trong tất cả các xã hội công nghiệp, sự phát triển của các hệ thống giáo dục lớn là một trong những hiện tượng quan trọng nhất của thế kỷ. Một nền giáo dục cơ bản đã được coi là một quyền phổ quát. Nhưng sau khi học xong cơ bản thì sao? Nếu phải có sự lựa chọn trên một số nấc thang của bậc thang giáo dục (mà luôn phải là như vậy), thì sự lựa chọn chắc chắn không thể dựa trên cơ sở vị trí hoặc sự giàu có của cha mẹ nhưng theo tài năng của các thanh niên”.

Ý sau cùng này của tác giả có thể là một nguyên tắc cần áp dụng để tránh mọi tuyển dụng bị xầm xì rằng “sao lại bổ nhiệm con, cháu, em, bạn gái... vào các vị trí đó nhanh quá!” và rồi trả lời là “đúng quy trình”.

Có là không tưởng cách tuyển người, dùng người như trên không? Nếu nhìn ra khỏi bộ máy công quyền hiện tại, nhìn vào hệ thống tuyển dụng và nhân sự các công ty nước ngoài, e rằng họ đã và đang (1) không làm nhân sự theo kiểu của ta - (2) và dường như họ thành công hơn ta, ít trục trặc đến mức “tang gia bối rối” như ta. Vấn đề là ta có sẵn lòng làm như họ? 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
"Một nguyên tắc cần áp dụng để tránh mọi tuyển dụng bị xầm xì rằng "sao lại bổ nhiệm con, cháu, em, bạn gái... vào các vị trí đó nhanh quá" và rồi trả lời là 'đúng quy trình'". “Nếu nhìn ra khỏi bộ máy công quyền hiện tại, nhìn vào hệ thống tuyển dụng và nhân sự các công ty nước ngoài, e rằng họ đã và đang: (1) không làm nhân sự theo kiểu của ta; (2) và dường như họ thành công hơn ta, ít trục trặc đến mức “tang gia bối rối” như ta. Vấn đề là ta có sẵn lòng làm như họ?"
PHẢN CHIẾU
Tìm nhân sự ở đâu khi doanh nghiệp số hóa?
(TBKTSG) - Sa thải hàng loạt... Tuổi hưu của nam là 60 nhưng anh T.T.H. “nghỉ hưu” từ năm 46 tuổi. Anh đã mất việc gần năm năm nay. Kinh nghiệm 18 năm làm trợ lý giám đốc cho một công ty dịch vụ điện toán không đủ để giữ việc hoặc tìm cho anh công việc mới. Nguyên nhân là công nghệ đã thay đổi.
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.